Từ: Minh
Đã gửi: 08 Tháng Năm 2012 2:38 CH
Gửi Trang!
Đọc thư của Trang, tôi thấy Trang là người nặng về lý thuyết, duy ý chí nhưng lại rất thiếu va chạm thực tế trong cuộc sống. Không biết Trang hiện giờ sinh sống ở đâu, gia cảnh thế nào nhưng qua thư của Trang tôi nghĩ Trang chưa hề có kinh nghiệm làm mẹ đơn thân.
Có lẽ Trang cũng chưa hề phải độc lập vận hành một gia đình nên không thể hình dung ra nếu phải làm mẹ đơn thân giữa một nơi như thành phố Hồ Chí Minh với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng thì cuộc sống sẽ như thế nào. Chỉ một đứa con thôi cũng đã khó mà xoay cho đủ các khoản chi tiêu, huống hồ còn đèo bòng thêm một đứa con nữa. Tất cả những gì Trang viết đều nặng về cảm tính.
Thứ nhất, đoạn đầu khi tôi đưa ví dụ cuộc đời của mình ra chỉ để giúp cho Hồng thoát khỏi tâm lý mặc cảm khi cô ấy ru ngủ mình trong tình yêu với bố đứa trẻ rằng: "Vì tương lai, sự nghiệp và định kiến gia đình nên anh không thể đến với em và chăm sóc cho đứa con của anh được. Em không dám trách gì anh cả vì có lẽ đặt vào địa vị của anh ai cũng làm thế. Ai dám lấy một phụ nữ đã ly hôn và có một đứa con riêng trong khi thân thế của mình như vậy".
Tuy nhiên có một đứa con riêng rất khác với việc có 2 đứa con riêng mà mỗi đứa một bố, hơn nữa đứa thứ hai lại ra đời không hôn thú. Trang không hề tính đến cảm nhận của từng đứa con sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, chúng sẽ thiệt thòi không chỉ về vật chất mà còn phải chịu rất nhiều tổn thương về tinh thần, về tình cảm mà chúng không đáng phải chịu.
Thứ hai, tôi không biết một người nhân hậu như Trang đã làm được cho xã hội những việc thiện gì, nhưng những lời khuyên của tôi đối với Hồng là những tâm sự rất tâm huyết rút ra sau hơn 10 năm làm mẹ đơn thân. Tôi chứng kiến và ngấm trải những tổn thương, mất mát, những khó khăn của cả hai mẹ con trong cuộc sống hàng ngày.
Không dám tự nhận mình là người nhân hậu, nhưng tôi từng rất nhiều lần cùng bạn bè và con gái đem quà bánh, đồ dùng và cả tiền bạc nữa, đến thăm các cháu nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt ở chùa Bồ Đề. Các cháu ở đó chỉ một phần nhỏ là mồ côi, một số khác thì bị bỏ rơi ở cửa chùa, một số khác nữa thì do sinh ra bị tật nguyền nên gia đình vứt bỏ.
Cho dù nhà chùa đã cố gắng hết sức, nhưng số cháu ngày một đông, mà số tiền tài trợ lại có hạn, nên mỗi tuần các cháu chỉ được ăn vài bữa có thịt, ở thì một phòng đến 8-9 giường, trong phòng lúc nào cũng nồng nặc hơi người, từ sáng đến tối không lúc nào ngớt tiếng trẻ con khóc. Thương các cháu đến nhói lòng nhưng thực sự tôi không thể nào cảm thông cho những bậc làm cha làm mẹ như thế.
Tôi là một người luôn sống có lý trí. Nhưng thử hình dung xem nếu bạn luôn sống nặng về tình cảm mà thiếu đi lý trí và trách nhiệm thì xã hội sẽ có thêm bao nhiêu đứa trẻ ra đời không có bố? Bao nhiêu người mẹ sinh con ra rồi lại đem con đi vứt ở cửa chùa?
Thứ ba, phấn đấu không chỉ cần có ý chí là đủ. Trang đã bao giờ nghe đến câu "lực bất tòng tâm" chưa? Với hoàn cảnh như của Hồng hiện nay: thu nhập hạn hẹp, một mình nuôi con không có sự trợ giúp của gia đình ở một thành phố lớn như vậy, Trang quá thiếu thực tế khi trông tất cả vào "số phận" trong trường hợp như của Hồng.
Trang đã không tính đến những lúc con ốm đau, tiền không có, đứa đi học, đứa đi bệnh viện, lúc đó kể cả người bình thường có cả chồng và gia đình hỗ trợ cũng còn bị ảnh hưởng tiêu cực đến công việc, thậm chí có khi còn phải nghỉ việc hẳn để trông con huống hồ là "phấn đấu" để có được thu nhập và vị trí tốt hơn.
Thứ tư, khi đọc bài của Hồng, tôi hiểu rằng Hồng đang rất rối trí, và cần những lời khuyên tỉnh táo, khách quan, đặc biệt là từ những người đã trải qua thực tế. Đối với tôi, điều quan trọng nhất khi sinh ra một con người là phải đảm bảo cho đứa trẻ sinh ra có được những điều kiện sống tốt.
Cho dù sau này vận may có thể mỉm cười với Hồng, khiến Hồng có thể đem lại cuộc sống đầy đủ hơn về vật chất cho bọn trẻ, nhưng cũng vẫn không thể mang lại cho nó một gia đình trọn vẹn nếu bố nó không chịu nhìn nhận. Nếu là mầm thai đang nằm trong bụng Hồng hiện nay, tôi thực sự không muốn mình bị sinh ra trong hoàn cảnh như vậy đâu.
Thứ năm, bạn nói cuộc sống dù méo mó nhưng vẫn đáng sống, rằng tôi không có quyền quyết định sự sống của ai cả, vậy thì việc những Trung tâm chẩn đoán trước sinh, xác định dị tật thai nhi để phát hiện và không cho ra đời những bào thai dị dạng, cũng như các phòng thủ thuật nạo phá thai ở các bệnh viện, đều đang làm những việc phi đạo đức sao?
Vậy những đôi vợ chồng đã có nhiều con rồi hoặc không đủ điều kiện nuôi thêm, khi chẳng may bị "nhỡ kế hoạch" thì cũng cứ phải đẻ thêm và cố mà nuôi chứ không có quyền quyết định bỏ thai để tập trung nuôi dạy những đứa con đã có cho đàng hoàng hay sao?
Tóm lại, qua những lời khuyên của tôi, tôi muốn Hồng và cả những người trót có hoàn cảnh tương tự như Hồng, cũng như Trang hiểu rằng: sinh ra một con người không đơn giản là chỉ đẻ ra và cho ăn cho uống, đúng như lời bạn Hiền đã nói: Sinh con mà không cho con điều kiện sống tốt là có tội.
Mục đích của tôi khuyên Hồng không giữ lại đứa bé không phải là để hướng Hồng tới một tương lai trở thành người có chồng hay là cuộc sống ổn định, mà vì tôi thấy cuộc sống của cả hai đứa bé đều khó có thể tốt được trong hoàn cảnh hiện nay của Hồng.