Chuyện của tôi không biết có gọi là say nắng vì nó kéo dài đến nay là 3 năm. Trước khi gặp anh, tôi là người vợ ngoan hiền, không biết đòi hỏi sự chăm sóc cũng như quyền được yêu thương từ chồng. Cũng như những người khác, tôi và anh thích nhau do tiếc xúc nhiều trong công việc. Anh có bạn gái sắp cưới và tôi có gia đình với một bé gái xinh xắn 3 tuổi nên thích nhau chỉ để trong lòng và giúp nhau trong công việc.
Chuyện bắt đầu khác đi khi tôi chuyển chỗ làm, những ngày làm cuối cùng anh nói chuyện ẩn ý nhiều hơn, gần gũi nhiều hơn, nhưng trong suy nghĩ của anh tôi vẫn là người bạn hiểu anh rất nhiều chứ không dám làm gì xa hơn. Đêm cuối tiệc chia tay tôi, 2 đứa cố tình tách ra riêng, ngồi nói chuyện ở quán cà phê cho đến khi người ta đóng cửa mới chịu về.
Tôi còn 4 ngày phép trước khi chuyển qua công ty mới và tất nhiên ngày nào cũng muốn gặp lại anh. Ngày đầu tiên tôi và anh xem phim mà nín thở, tối về anh nói thích tôi nhưng coi nhau như bạn. Ngày thứ 2 tôi vờ vào công ty giải quyết công việc còn tồn đọng và rủ anh ra uống cà phê, anh từ chối, tôi bảo anh đừng tàn nhẫn với tôi, tôi sẽ ngồi đấy, anh ra không cũng không sao. Chắc độ ương bướng cũng thuộc hàng thượng thừa nên cuối cùng anh cũng ra, anh ngồi cạnh tôi và thì thầm ngày mai đi xem phim và đừng trách anh tàn nhẫn.
Chúng tôi lại đi xem phim mặc dù phim chẳng có gì hay. Tuyệt nhiên không hề nắm tay hay làm gì trong rạp phim. Chúng tôi đi uống rượu, câu chuyện cởi mở hơn, và rồi là nụ hôn dài. Chấm dứt chương 1, chắc 2 đứa vẫn chưa hết duyên, anh chuyển qua làm chung công ty với tôi. Vài tháng sau anh đám cưới, dù biết trước việc này rất lâu rồi nhưng tôi cũng thấy đau nhói khi chính miệng anh nói với tôi. Tôi để tình cảm mình nằm sâu ở một góc tim.
Chồng tôi là người thành đạt, phong độ, thương vợ con, hiền lành, không có điểm gì chê ngoại trừ việc không có thời gian dành cho tôi. Mỗi khi buồn tôi nghĩ về anh, người không phải chồng tôi, như một cách thoát khỏi nỗi buồn và cân bằng lại cuộc sống. Chuyện lại bắt đầu khi trước một ngày kỷ niệm ngày cưới của anh, anh cho tôi biết là anh nhớ tôi, tình cảm bao lâu nay lại có cớ dậy sóng lần nữa. Và lần này tình cảm đi xa hơn là chúng tôi lại ngồi cạnh nhau, hít hơi thở nhau trong sự tỉnh táo và không có gì xa hơn nữa. Anh muốn nhưng tôi thì biết giới hạn là đâu.
Bây giờ tôi vẫn hằng ngày ngồi làm việc cạnh anh, vẫn xao lòng vì những câu nói của anh. Nhờ anh tôi biết cách chăm sóc mình hơn, yêu bản thân mình để không phá hủy cả 2 gia đình. Tôi vẫn chăm sóc yêu thương chồng con. Không biết còn cột mốc nào khiến lòng tôi dậy sóng lần nữa, nhưng tôi biết nếu nghĩ đến gia đình thì chuyện đi xa hơn một nụ hôn là chuyện không thể.
Nghi