- Bất lực vì 10 năm chẳng ai theo đuổi tôi
Nhân dịp năm mới, mến chúc tất các anh chị, các bạn và gia đình nhiều sức khỏe, thắng lợi và thành công; riêng các bạn trên con đường tìm kiếm một nửa sẽ sớm gặp được định mệnh của mình. Tôi xin chia sẻ niềm vui nho nhỏ, hy vọng phần nào đó giúp các bạn có niềm tin hơn trong việc chờ đợi tình yêu của mình. Tôi là tác giả của bài: "Bất lực vì 10 năm chẳng ai theo đuổi tôi". Năm 2025 này, nếu tôi ế tiếp thì đúng là tròn 10 năm ế chỏng chơ nhưng may thay, kỳ tích ấy đã không xảy ra.
Tôi nhớ thời gian sau khi đăng bài này gần một tuần thì cơ duyên đã đến. Bữa đó tôi đi công việc nên về hơi tối, đang chạy trên đường bỗng dưng có chiếc ôtô tông vào mình và tôi bị té. Từ đó đến giờ tôi rất ít khi té nên rất sợ và ghét có vật gì va vào cơ thể, cũng may tôi mặc quần jeans nhưng đầu gối bị bầm và rỉ máu. Tôi rất sợ và giận cho nên vừa thấy chiếc xe đó dừng lại, có người đi xuống là tôi mắng tới tấp. Có hai người đàn ông, họ im lặng chờ tôi mắng xong hỏi tôi có sao không và đỡ xe máy lên, một người trong số họ xin lỗi, còn một người còn lại im lặng. Họ hỏi tôi có cần đi bệnh viện không? Tôi thấy mình cũng không bị gì nên bảo khỏi cần, nhưng xe tôi bị móp vành, bể đầu xe, gãy kính và phía bên trong.
Người đàn ông im lặng móc ví, đưa cho tôi 3 triệu đồng, xin lỗi do lái xe hơi nhanh. Anh ấy hỏi tôi có đau hay chảy máu ở đâu không, cần thì đi bệnh viện kiểm tra. Tôi thấy không sao nên lấy 3 triệu đồng đi về sửa xe. Thấy tôi mắng họ cũng im lặng, hai người nhìn cũng hiền nên tôi xem như xui. Họ lên xe xong thì một người lại chạy xuống xin số điện thoại, nói là tôi cứ về sửa xe, nếu thiếu cứ gửi hóa đơn sửa chữa cho họ, bao nhiêu họ sẽ thanh toán hết. Tôi nghe chữ hóa đơn lại nổi máu, nghĩ chắc họ cho rằng mình sẽ ăn tiền, vì thế tôi đồng ý liền. Tôi cho họ số điện thoại của mình.
Về nhà gửi xe đi sửa, sau khi lấy xe về xong thì đúng là số tiền hơn 3 triệu đồng, lúc này tôi mới nhớ mình chỉ cho họ số điện thoại chứ đâu có số của ai mà liên hệ lấy tiền thiếu. Sau đó mấy ngày, tôi thấy có số điện thoại lạ kết bạn zalo, thay vì nói xin chào thì anh ấy chào tôi bằng câu: "Xin lỗi khi 23h còn nhắn tin làm phiền", rồi kể một lèo là mới đi làm về, giờ mới tắm xong rồi nhắn tin cho tôi. Tôi thấy ông này có vẻ như trap boy kiểu lừa đảo trên mạng nên nhắn lại: "Tính trap ai, cần bao nhiêu tiền chị chuyển cho". Thế là anh ta gọi tôi. Tôi nghe máy và nhớ ra là chiếc xe tông mình. Tôi cũng nói thật chi phí sửa xe, anh ấy hẹn tôi để trả tiền. Tôi không nói thẳng mình từ chối vì thấy gặp cũng kỳ nên bảo chuyển khoản cũng được, anh ấy nói muốn gặp, có chuyện muốn nói. Thế là sau khi tan làm, chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê, câu chuyện bắt đầu từ đây.
Sau khi chuyển khoản số tiền thiếu, anh rủ tôi đi ăn, xem như xin lỗi, tôi cũng đi nhưng hầu như hai đứa chỉ ăn chứ không nói gì nhiều. Đến khi đi về, tôi thấy anh ấp úng kiểu muốn nói gì nhưng không nói, cho nên tôi đi về luôn. Mấy ngày sau tôi nhận được số điện thoại của shipper hỏi đang ở đâu, có người gửi đồ. Tôi thấy lạ nhưng vẫn báo địa chỉ và nhận đó ba hộp bánh trà xanh của Nhật. Sau đó anh nhắn cho tôi, kêu tôi ăn nhanh vì bánh này không có chất bảo quản, còn hỏi tôi thích ăn gì sau này đi công tác sẽ mua. Tôi hỏi sao tặng bánh cho tôi? Anh chỉ thả tim và im lặng.
Tối anh hay nhắn tin cho tôi, bữa đó tôi vô tình nói: "Nếu không có gì quan trọng, anh đừng nhắn tin nữa, nhỡ vợ hay bạn gái anh biết không hay, không nên để chuyện này bị hiểu lầm". Anh gọi lại, bảo chưa có vợ, cũng chưa có bạn gái. Anh hỏi tôi có bạn trai chưa và nói: "Anh muốn làm bạn trai em thì nên làm thế nào"? Tôi biết anh này đã thích mình. Lúc đó nói thật tôi cũng không ấn tượng gì lắm, vì anh rất ít nói, thấy không chủ động. Qua đêm đó, mọi chuyện đã khác, anh biết cả công ty tôi ở đâu, tôi về đã thấy đứng chờ. Hôm đó chúng tôi đi ăn và anh đã thổ lộ rằng lúc tôi mắng rất đáng yêu, sao tôi mắng không vấp từ nào, nhìn tôi đã thích luôn rồi. Tôi hỏi anh bị sét đánh? Anh cười và bảo tôi đồng ý làm bạn gái anh nhé.
Anh tự khai với tôi về công việc đang làm rồi các chuyện khác. Anh kêu sao gặp tôi mà anh run quá, mấy lần trước ấp úng không nói gì nhưng nếu không nói lại sợ tôi có bạn trai. Tôi nhận lời làm bạn gái của anh đúng vào đêm tất niên của công ty, lúc đó đón xe khó quá, không có xe về nên tôi nhắn tin cho anh, anh kêu bên anh cũng tất niên, uống mấy lon rồi không chạy xe được. Tôi nhắn lại vậy thôi. Thế mà tầm 5 phút sau anh kêu tôi nhắn địa chỉ ở đâu và chờ ở đó. Một lúc sau tôi thấy anh hôm trước xin số điện thoại tmình lái xe qua, còn bạn trai tôi ngồi phía sau. Tôi nghĩ anh tài xế biết gì đó vì anh ấy cười cười nên tôi rất ngại. Anh lái xe bảo tôi lên xe đi, không sao đâu.
Thế là chúng tôi thành đôi sau ngày tất niên công ty. Đến bây giờ đâu đó tầm một tháng chúng tôi quen nhau, mọi chuyện còn quá sớm để nói được điều gì, nhưng có lẽ đó cũng có một tín hiệu tốt, cái tết năm nay thật sự tôi thấy rất vui và ấm áp. Giây phút giao thừa đã đến, cầu chúc cho tất cả chị em phụ nữ sẽ nhanh chóng về đích trên con đường tìm kiếm ý trung nhân của cuộc đời mình.
Thúy Linh