From: H.T.O.
Sent: Friday, December 19, 2008
Subject: Phan hoi bai viet "Dau kho khon nguoi chuyen vo tung bi lam hai"
Anh Tùng ạ, tôi thấy anh sao mà ích kỷ và bi quan quá. Anh yêu và thương vợ vậy mà lại nghĩ rằng hạnh phúc của mình sẽ kém trọn vẹn đi ư? Dẫu biết rằng anh khó vượt qua được cảm giác là vợ mình đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Nhưng liệu rằng không có cái quá khứ ấy cô ấy có là cô ấy của ngày hôm nay như anh biết không?
Tôi nghĩ rằng mỗi lần vấp ngã sẽ tạo cho người ta trưởng thành hơn để tránh được những vấp váp sau này. Điều quan trọng là học được gì từ những gì đã xảy ra. Không nên bị ám ảnh bởi mình là người đến sau, có một người hãm hại vợ mình (xin nhớ là họ tự nguyện) để rồi tự dằn vặt, tự làm khổ cả hai.
Đàn ông Á Đông như anh và tôi dù sao khó thoát hoàn toàn khỏi tư tưởng về sự trong sáng của vợ. Nhưng hãy nghĩ xem anh cần một người vợ hòa hợp trong cuộc sống hay một người vợ có quá khứ hoàn toàn trong sáng.
Anh hãy trân trọng những điều đang ở hiện tại thay vì nghĩ xem là mình có còn hạnh phúc không. Nó phụ thuộc rất nhiều vào anh chứ không phải là vào những câu trả lời của tôi, của mọi người.
Nghe anh kể về gia đình, tôi rất ngưỡng mộ những gia đình như anh. Chúc anh chị hạnh phúc như chưa bao giờ có chuyện không hay xảy ra.