Năm năm trôi qua, một chặng đưòng không ngắn cũng chẳng đủ dài để mỗi khi ngoảnh lại, tôi vẫn tự hỏi "Tại sao, mình có thể vượt qua?". Khi mọi thứ bắt đầu từ con số 0, người ta chỉ buông khi khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn cho phép; và khi đã trải qua đủ cung cập cảm xúc: hỷ, nộ, ái, ố trong cuộc đời, thì đừng ai hỏi tôi đã đủ "nhẫn" hay chưa, bởi chưa chắc bạn đã làm được điều đó tốt hơn tôi.
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi đủ sức mạnh để đứng lên sau vấp ngã dù chưa làm đưọc việc gì thành công, nhưng tôi luôn tự hào về bản thân vì với tôi, ngã ở đâu, đứng lên ở đó, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác rộng lớn hơn chào đón ta.
Có những thời điểm, tôi tưởng chừng mình sẽ gục ngã và đầu hàng bởi số phận với những nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai, vì tôi không muốn người thân phải buồn và suy nghĩ. Tôi tự khóc, tự lau nước mắt và an ủi bản thân phải đứng dậy để vượt qua. Và tôi đã làm được như ngày hôm nay.
Phụ nữ (tôi) chưa chắc cần xa hoa, đôi khi chỉ mong bình dị, không cần một cuộc tình ồn ào, chỉ cần tình cảm chân thành, một chuyện tình khiến tâm an, hay mang đến sự chân thành nhất.
"Em muốn mình yêu nhau thật bình dị, ngày mưa anh đón, ngày nắng anh đưa".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nữ