Gửi anh - người bạn ở tương lai!
Em viết những dòng này sau khi dự đám cưới cô bạn độc thân cuối cùng thời cấp ba. Tụi em đã 33 tuổi, không còn trẻ để mơ mộng hạnh phúc xa xôi. Nhìn nụ cười rạng rỡ của bạn, em nhận ra hạnh phúc chẳng bao giờ muộn màng, chỉ cần gặp đúng người đúng lúc, chúng ta sẽ yêu như lần đầu, phải không anh? Ngẫm lại, em chợt cười vì người cuối cùng phải là mình chứ nhỉ.
Em từng như bạn, được làm cô dâu xinh đẹp, hạnh phúc nắm tay người đàn ông em nghĩ là cả cuộc đời của mình bước vào lễ đường. Giá như trên đời đừng có chữ "nhưng". Yêu nhau là chuyện của hai người nhưng hôn nhân không còn là chuyện của hai người nữa. Hôn nhân của em kết thúc có lẽ là giải pháp tốt nhất cho mọi người.
Không quá mạnh mẽ hay giỏi giang nhưng em có thể cùng anh san sẻ gánh nặng cuộc sống. Anh sẽ không phải một mình vất vả lo toan cho gia đình. Em không quá xinh đẹp nhưng đủ tự tin để sánh bước cùng anh; không quá đảm đang nhưng có thể chuẩn bị cho anh những bữa cơm tươm tất và cho anh một nơi ấm áp để quay về.
Dù muộn nhưng em vẫn mong anh sẽ đến, thương em, bao dung với những tổn thương của em và cùng nhau xây đắp hạnh phúc. Em chỉ cần anh thật sự nghiêm túc và chân thành là đủ, mọi tiêu chuẩn đều vô nghĩa khi mình thật sự yêu thương.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thảo
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ