Khi quen nhau, anh rất nhiệt tình, chu đáo, ân cần và chân thành. Tôi được anh dẫn về ra mắt đợt tết và ra tết bắt đầu xảy ra nhiều xung đột. Anh rể không cho tôi ở nhà chị gái nữa, lúc đó công việc chưa có nên tôi được bạn trai cũ đề nghị qua ở, tôi đắn đo rồi đồng ý. Tôi tin lúc đó anh hoàn toàn nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ với tôi.
Thời gian đầu chúng tôi ở cùng cũng có chút không hòa hợp. Tôi bị ngợp bởi nề nếp, nguyên tắc, tác phong của anh, rồi cũng thích nghi được. Anh rất chiều tôi; nấu cơm, làm việc nhà... hầu như anh nhận hết. Tôi không để anh làm một mình mà luôn san sẻ. Khi anh nấu cơm, tôi sẽ vo gạo rồi cắm cơm, nhặt rau hay ngồi cùng anh nói chuyện phiếm. Anh có một tật xấu là lúc nào cũng kè kè điện thoại bên người.
Có một lần, trong lúc đang ăn cơm, anh nhắn tin với cô bạn thân, còn từng khoe ảnh trước đó với tôi. Tôi lúc đầu cũng bỏ qua nhưng ngày nào anh cũng thế. Chưa kể anh không chú tâm đi tìm việc, đợt thất nghiệp cứ ở nhà trông ngóng vào công việc của người bạn mình. Suốt một tháng qua anh chỉ ở nhà xem phim, nhắn tin chat chít với bạn bè. Dần dà tôi cũng chán dù đã khuyên nhủ anh. Bình thường anh hay mở máy tính lên, hôm đó tôi về nhà nhìn thấy tin nhắn và mở ra xem. Câu chuyện của anh và cô bạn đều xoay quanh tôi, đến việc cãi nhau của tôi anh cũng kể chi tiết cho cô ấy, làm tôi rất phiền lòng.
Tối hôm đó tôi hỏi tại sao lại như thế, rồi việc anh hẹn gặp cô ấy cũng không thông báo với tôi một câu nào. Tôi lớn tiếng, khóc, đòi chia tay và chúc phúc cho hai người họ. Anh bảo tôi nói nhỏ lại nhưng tôi vẫn không nghe, rồi anh đẩy tôi vào cửa và cầm tay bóp chặt cổ tôi. Tôi ngạt thở, suýt ngất đi, ngã xuống sàn. Anh bế tôi lên và lo lắng. Lúc đó, tôi gọi điện cho người bạn của anh để nói về sự việc này. Rồi thái độ của người bạn anh cho tôi thấy tình hình không mấy khả quan. Tôi lúc đó suy nghĩ quá bồng bột, chưa chín chắn để dứt khỏi chuyện này.
Sau ngày hôm đó, anh xin lỗi rồi quan tâm nhiều hơn làm tôi siêu lòng, nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh về chuyện anh bóp cổ mình. Tôi chưa dùng lời lẽ nào xúc phạm hay chửi rủa mà anh đã xử sự như thế. Từ ngày hôm đó, chúng tôi cãi nhau nhiều hơn. Việc anh dùng điện thoại quá nhiều, cứ rảnh là dùng, trong khi công việc vẫn chưa có tín hiệu khởi sắc gì. Tôi bắt đầu stress với những ngày tháng hai đứa thiếu thốn tiền bạc. Anh liên tục đáo thẻ và vay bố mẹ, bạn bè để duy trì cuộc sống.
Có những đêm chúng tôi cãi nhau, anh nóng giận rồi lại dùng dao uy hiếp, nói muốn làm hại cả hai đứa. Tôi sợ vô cùng nhưng hoàn toàn tỉnh táo và dùng hành động, lời nói để khuyên bảo anh. An dọa nếu tôi rời bỏ anh thì xác định sẽ không còn gặp anh trên đời nữa. Bao lần chia tay mà tôi không dứt ra được, anh níu kéo, gọi điện hỏi han khi mỗi lần cãi nhau tôi đều sang nhà chị ngủ. Tôi biết mình có phần ích kỷ trong chuyện tình cảm, anh hay nhắn tin cho các bạn thân là con gái, tôi cũng có chút ghen và có nói với anh nhưng chẳng thấy thay đổi gì.
Rồi việc giờ giấc sinh hoạt, anh rất lề mề. Có những hôm, chỉ vì việc đi ngủ hai đứa cũng cãi nhau. Trong công việc, anh ấy thiếu quyết đoán, không chủ động. Ra tết gánh thêm khoản nợ hơn 100 triệu đồng mà anh vẫn bình thản. Đợt thiếu tiền, anh vay bạn bè, bố mẹ. Thời gian đợi việc từ người bạn thân của anh suốt ba tháng không thành, nhưng trong lúc đó anh cũng chẳng làm gì cả, chỉ ở nhà nghịch máy tính, xem phim. Rồi đến tháng thứ tư làm sale được hai tháng, không đạt KPI lại bị đuổi. Anh nói sẽ học tiếng Anh để cải thiện tình hình nhưng mọi thứ cứ buổi đực buổi cái, vẫn không đi đến đâu.
Anh còn nói với tôi: "Mẹ anh không ưa em". Mẹ kể chuyện với một người bạn thân của anh, nhờ khuyên anh nên lựa chọn kỹ càng, cho rằng tôi không phù hợp với anh. Tuy bác nói vậy nhưng anh vẫn có những hành động yêu thương, quan tâm tôi. Có điều tính cách anh vẫn không thay đổi, mỗi lần cãi nhau anh luôn áp đảo tôi từ hành động đến lời nói.
Lần cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được nữa là hôm đi ăn lẩu. Lúc về anh phàn nàn rất nhiều chuyện không có tiền thì nên đi ăn cái gì cho đỡ phí, tôi có ăn được mấy đâu, toàn bắt anh ăn. Hôm đó ăn hết hơn 300 nghìn đồng, tôi đã chia sẻ với anh nửa tiền. Đỉnh điểm hôm đó anh nói: "Em nói chuyện với anh không dùng não à, sao em ngu thế". Kể từ giây phút ấy tôi không còn muốn nói gì nữa. Ngày hôm sau tôi sang nhà bạn, nhắn tin với anh để kết thúc mối quan hệ. Tôi dọn đồ và rời đi, hôm đó anh khóc làm tôi cũng rưng rưng, tôi ôm anh và chúc mọi điều tốt lành.
Sau chia tay, anh gửi tôi một triệu đồng. Tôi gặp rồi hỏi anh vì sao không có tiền vẫn chuyển làm gì. Anh kể đã có việc mới được nửa tháng nhưng tinh thần, công việc không tiến xa được, chỉ ở mức bình thường. Tôi chỉ im lặng rồi từ hôm đấy hai đứa không liên lạc gì. Sau khi có thời gian suy ngẫm, trải nhiều chuyện, tôi mới thấy mình còn quá non trẻ, có nhiều khiếm khuyết, thiếu quyết đoán và do dự, chỉ vì những hành động quan tâm kia của anh lại mủi lòng quay về. Lần này tôi đã làm được, cảm thấy khá thoải mái khi dọn ra riêng, không bị tra tấn về tinh thần nữa, được tự do và không đau đầu suy nghĩ chuyện tiền bạc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi.
Thảo Trang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc