Từ: Snow The wind
Đã gửi: 21 Tháng Sáu 2011 5:55 CH
Gửi anh Bình!
Anh và người yêu đã trải qua bao khó khăn và trắc trở đến với nhau, hiện tại anh và chị đã sắp là những bậc cha mẹ. 7 năm không thể nói quá ngắn hay quá dài cho một tình yêu thật sự, bởi tình yêu không có sự kết thúc. Cha mẹ anh dẫu sao vẫn còn có anh chị của anh, mà thật sự khi anh cưới chị rồi anh có bỏ cha mẹ anh không? Với tư cách cũng là một người con, tôi xin trả lời là không.
Còn người yêu và đứa con sắp chào đời của anh rồi sao? Không lẽ anh muốn con mình chào đời mà không biết mặt cha mình là ai sao? Còn mẹ của bé sẽ thế nào khi một mình nuôi con? Rồi chị ấy sẽ sống thế nào trước những lời dèm pha, chế nhiễu của người đời.
"Hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con", vậy nỡ đành lòng nào anh bỏ rơi con của mình như vậy sao? Tôi tin chắc rằng cha mẹ nào cũng thương con và ngay chính cha mẹ anh cũng vậy, họ chỉ chưa muốn anh cưới vợ vì còn lo học, chưa có công việc ổn định lo cho bản thân huống chi là vợ con.
Hiện tại anh nên bình tâm để giải quyết sự việc, trước là anh nên tìm lý do để đi khỏi nhà và làm đám cưới với chị, để chị khỏi mang tiếng chưa chồng mà có con. Còn việc học của anh nữa, dù khó khăn đến mấy cũng không bỏ dở. Anh phải cố gắng xây dựng gia đình cũng như sự nghiệp cho ổn định, khi ấy anh dẫn vợ con về để tạ lỗi cùng cha mẹ.
Thử hỏi cha mẹ nào khi nhìn thấy con mình hạnh phúc và cuộc sống ổn định mà không vui, còn đứa cháu nữa chứ, lỗi lầm nào cũng bỏ qua anh ạ. Điển hình là cậu mợ tôi hiện tại, gia đình đã phản đối rất kịch liệt nhưng một thời gian sau họ đã vui vẻ chấp nhận. Con cháu ai không thương anh nhỉ, thà thêm một chứ không cha mẹ nào muốn mất con đâu anh ạ.
Tôi chỉ có bấy nhiêu lời chia sẻ cùng anh. Mong anh hãy suy nghĩ chín chắn để quyết định hạnh phúc đời mình và tương lai đứa con sắp chào đời.