Tôi lấy chồng xa, tình cờ quen với một cô tầm tuổi mẹ mình. Tôi rất thích nói chuyện với người lớn tuổi để đỡ nhớ mẹ. Cô ấy muốn giới thiệu tôi với con gái cô vì muốn tôi làm tóc cho tiệm của người con đó, do thấy tôi lanh lợi và có khả năng giao tiếp tốt. Tôi lại muốn đi học, làm văn phòng hoặc kinh doanh, không thích làm những công việc về ngành làm đẹp, đó không phải ngành nghề của tôi. Tôi biết công việc đó chủ chia phần trăm nhiều, ăn trên sức lao động của thợ nên đã không nghe theo mà vẫn đi học rồi có công việc văn phòng như ý mình muốn. Vì xa gia đình nên tôi thường qua nhà cô ấy chơi, ăn uống, nhưng luôn bị sai vặt dù khi qua tôi cũng mua quà, không qua ăn không.
Mỗi dịp lễ, tôi chỉ biết có gia đình cô ấy vì cùng vùng miền và ăn uống giống nhau, nói chuyện rất hợp. Gia đình chồng tôi ở khác vùng miền nên nhiều khi ở bên nhà chồng tôi thấy nhàm chán, không vui, không hợp như khi qua nhà cô ấy chơi. Khi tôi bị bệnh, nhà cô ấy có lần đến bệnh viện thăm và mang đồ ăn lên. Cô ấy luôn cố gắng tìm gì đó làm phước để con gái cô hiếm muộn dễ có con, đến nay vẫn chưa có. Một lần ban phước giúp tôi lúc bị bệnh không có người thân, gia đình bên cạnh, hai người con gái cô như là kẻ ban ơn cho tôi, luôn dùng chuyện đó để sai vặt tôi, nhờ tôi mua này mua kia. Nếu tôi không làm, họ sẽ nói tôi là kẻ vô ơn.
Đến nay đã gần 6 năm qua lại, tôi thấy bản thân lúc nào cũng như dưới cơ, luôn cảm giác mắc nợ người ta dù tôi đã đi bao nhiêu tiền sinh nhật, quà cáp cho nhà đó. Đi đâu xa tôi cũng mua đồ ăn cho họ, họ suốt ngày cứ kêu tôi đi làm ở tiệm làm móng, tiệm đông khách. Trong khi tôi thích làm những việc trong mảng giáo dục, được tôn trọng, dù lương có thấp hơn nghề làm đẹp nhưng tôi không quan trọng vật chất, tôi quan trọng người khác nhìn mình và kính trọng mình hơn. Bao năm nay họ luôn rủ rê tôi mỗi khi tiệm đông khách, tôi vẫn nhất quyết không đi. Giờ ngẫm lại, may mắn tôi đã có chính kiến và không nghe theo cô ấy, nếu không đã bỏ lỡ việc học và lao theo vật chất, ăn chơi như hai con gái của cô.
Hai con gái của cô đi làm có tiền đã mua túi hiệu, đổi xe sang liên tục, ăn mặc hở hang, một người lấy chồng già có tiền, một người ăn ở với người khác có con chứ gia đình anh đó không hỏi cưới. Sau giờ làm họ chỉ biết ăn nhậu, so sánh hơn thua nhà cửa, túi xách, xe hơi. Nhiều lần tôi cũng đi chung nhưng thấy thật sáo rỗng, vô nghĩa. Tôi nghiệm lại nên kết thúc mối quan hệ này vì sáu năm qua không học hỏi được gì hay ho từ gia đình họ, luôn cảm giác bị thao túng, sai vặt với danh nghĩa là từng giúp đỡ khi tôi ở bệnh viện.
Tôi hiện ít liên lạc và trả lời điện thoại khi họ gọi, cách sống của tôi và họ quá khác, dù biết ở xứ lạ này tôi cũng không có nhiều bạn chơi ở cùng vùng miền. Tôi quyết định như vậy có bị gọi là vô ơn, qua cầu rút ván không? Nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này chỉ mệt mỏi đầu óc, mất thời gian và khác với lối sống của gia đình tôi rất nhiều.
Hồng Hải