Vậy là 6 năm trôi qua kể từ ngày em và tôi chia tay, em đi lấy chồng. Em kém tôi một tuổi, năm đó tôi 24, em 23, vô tình quen em trên mạng xã hội vì là đồng hương cùng mảnh đất Tây Nguyên. Năm 2017 tôi vượt qua mấy anh khác để cua được em, em là giáo viên mầm non. Yêu nhau được hai tháng, bố mẹ em cũng tìm hiểu thêm rồi phản đối kịch liệt, lý do nhà tôi không có điều kiện kinh tế, bố mẹ tôi đã ly hôn 15 năm. Tôi và em khóc rất nhiều, đau lòng lắm dù mới yêu một tháng. Chúng tôi rất hợp nhau từ tính cách đến quan điểm sống.
Cả hai đau khổ khi phải chia tay rồi quay lại và lại chia tay nhiều lần. Bên cạnh đó bố mẹ em cũng mai mối, kết nối cho em với một anh khá hiền, nhà rất điều kiện, có đạo đức, phù hợp với mong muốn của gia đình em. Tôi ở xa 200 km, không gần gũi và quan tâm em được nhiều; hơn nữa tôi lúc đó khá trẻ, nông nổi, không thể tinh tế như người ta. Cứ thế em vẫn quen tôi và cũng có qua lại với người kia. Tôi không quá để ý vì tin em, thương em, em cũng nói bố mẹ mai mối nhưng không thích.
Sau những lần tôi bận việc, không quan tâm em được nhiều, vô tình tạo cơ hội cho người kia tiến gần đến với em. Năm đó tôi 25 tuổi nhưng nhìn thật trẻ, vô nhà bố mẹ em hỏi tôi làm được bao nhiêu một tháng. Tôi thật thà quá, bảo cháu làm đủ ăn, thực ra cũng làm được vài chục triệu đồng mỗi tháng. Vài tháng sau em nói sẽ kết hôn với người ta, vừa đính hôn rồi. Tôi bàng hoàng, chúng tôi vẫn thương nhau rất nhiều. Ngày chia tay, tôi đã khóc nhiều, tiếc mà không biết phải làm gì. Thoáng cái đã sáu năm trôi qua, em có hai bé, gia đình hạnh phúc. Tôi vẫn lan man nhớ đến ký ức năm ấy, viết lên đây mong có thể giải tỏa tâm lý cho lòng nhẹ nhàng hơn. Mong các bạn chia sẻ cùng.
Minh Hoàng