Tôi là kĩ sư đầu vào cho một công ty cơ điện. Mức lương không quá cao nhưng với một người chưa có vợ con như tôi lại có dư. Nếu như tôi vẫn sống bình thường thì một năm có thể dư ra 100 triệu đồng. Đằng này tôi lại lao vào trò đỏ đen, mọi chuyện đã khác.
Khi thấy mọi người chơi, tôi cứ nghĩ mình chơi để giải trí, tìm niềm vui sau một ngày đi làm. Ban đầu tôi chỉ vài trăm nghìn đồng, sau đó vài triệu đồng và cuối cùng thành chục triệu đồng. Số tiền tôi bỏ vào cấp số nhân theo tỉ lệ thua. Sau khi thua hết, tôi lấy tiền công ty với ý định gỡ, sau đó mượn tiền bạn bè, vay tiền online. Chỉ một tuần cờ bạc đã thay đổi cuộc đời tôi, giờ hối hận đã trễ, tôi không còn đủ khả năng để bù số tiền đã lấy của công ty, cũng chẳng thể trả tiền vay online. Có lẽ tôi sẽ bị mất việc, nhưng mọi thứ là do mình lựa chọn. Tôi hối tiếc, tự trách bản thân quá ngu dốt.
>> Bài học về nợ nần cờ bạc ở tuổi 17
Mai tôi sẽ về gặp bố mẹ. Tuổi này rồi mà tôi không chăm lo được cho bố mẹ, lại mang phiền phức về cho gia đình. Có thể mọi người cười tôi, chính tôi còn phải tự cười bản thân. Tôi về gặp bố mẹ với hy vọng giữ lại được công việc, nếu không tôi sẽ phải thay đổi việc khác để có thể đền bù số tiền đã lấy của công ty. Tôi biết nợ nần không nên để bố mẹ gánh, nhưng hiện tại không suy nghĩ được gì ngoài nghĩ đến gia đình. Xin những ai đang có suy nghĩ coi cờ bạc là thú vui hãy dừng lại trước khi quá trễ.
Lâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc