Tôi 37 tuổi, vợ kém hai tuổi, chúng tôi đã cưới nhau được sáu năm và có hai con, một trai, một gái. Công việc của cả hai tương đối ổn định, thu nhập cũng đủ trang trải cuộc sống. Về công việc, tôi nhàn hơn vợ, về nhà sớm hơn nên thường chăm lo nhà cửa, con cái. Tôi có sở thích nấu ăn, làm việc nhà và cũng biết được công việc của vợ áp lực, vì thế mọi việc nhà tôi đều chủ động làm. Đời sống tình cảm của hai vợ chồng cũng tốt đẹp vì chúng tôi khá thẳng thắn khi trao đổi mọi việc trong cuộc sống, gia đình, công việc, tất cả đều hướng đến lẽ phải và tính xây dựng.
Vợ tôi thẳng thắn, thích sự sòng phẳng và cầu toàn trong công việc, sống và đối xử trong gia đình khá hài hòa. Tôi thường nhìn nhận mọi việc ở giá trị cốt lõi, muốn tìm đến sự bình yên trong tâm trí, ít khi quan tâm những việc không liên quan tới mình. Tôi có tật xấu là nóng tính và khó kiểm soát cảm xúc khi nóng giận. Từ khi có vợ con, tôi thay đổi và giảm tính nóng rất nhiều, sức chịu đựng cũng ngày một lớn hơn. Đôi khi vợ cũng làm những việc khiến tôi tức điên, có những lời nói gây tổn thương cô ấy.
Khi tức giận, khuôn mặt tôi rất khó chịu và thường nói lời cay đắng, quát tháo cả con cái. Đồng ý rằng không phải vô cớ mà tôi như vậy, vợ cũng có lỗi. Mỗi lần như thế cô ấy thường khóc, hầu như không nói lại nổi tôi, còn tôi ngay sau cơn giận cũng hối hận về mọi thứ mình đã nói và làm. Tôi thường chủ động làm hòa vì quan điểm "dù gì phụ nữ cũng thua thiệt đàn ông về nhiều thứ và đàn ông nên nhường nhịn nhiều hơn". Có rất nhiều việc trước đây tôi ghét và phản đối nhưng sống với nhau lâu cũng đành thay đổi, tìm lý do tích cực để chấp nhận như vợ hay trễ giờ, lề mề..., lúc nào tôi cũng phải đợi. Sau mỗi lần gây chiến, vợ luôn cho rằng tôi rất gia trưởng. Tôi không nghĩ vậy, các bạn đánh giá khách quan xem tôi có gia trưởng không?
Thanh Sơn