Tôi bước chân qua bao nhiêu mùa, như kẻ si tình với miền ký ức, cố tình đi chân trần để cảm nhận dư vị cuộc sống... Mùi cỏ hoa mùa hè ngai ngái, hoang dã nơi xứ lạnh níu bước chân những người xa xôi. Tôi sinh ra vào mùa thu - bình yên những chiều nắng vàng. Những đồi hoa trải dài giấc mơ về một vùng trời có mắt mùa thu hối hả lướt qua. Bước chân chạm mùa đông, tôi còn đang cảm nhận từng đợt rét run chạy rần rần thớ thịt. Những đứa trẻ ngồi quây vòng bên bếp than đỏ rực, tranh nhau mùi thơm lừng khoai nướng - thật khó mà phôi phai...
Giờ đây, tôi đang ngồi đợi con nắng ruộm vàng, đợi cơn gió tốc bay tà áo xanh màu kỷ niệm, đợi mùi tóc ai ngang qua dậy lên thương nhớ. Bất giác bâng khuâng một nỗi mong chờ mùa xuân, mong đợi vòng tuần hoàn bốn mùa chạm ngõ ký ức. Hương vị tuổi thơ lại nồng nàn, như dòng nhựa nóng chảy trong tim...
"... Ta thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Thấy tóc ai dài những đêm trăn trở
Dáng gầy nhỏ - quanh co - con đường nhỏ
Cõng con về, ngày tháng có chênh vênh?
Ta thấy nắng vàng trong mắt xanh
Thấy em thơ tung cánh diều bạt gió
Thấy tuổi thơ về trong chiều diệu vợi
Tóc xõa tung bay hung đỏ cả bầu trời...
Ta thấy riêng ta...
Thấy lũ trẻ chia nhau khúc mía lùi ngọt lịm
Trong giấc mơ, tuổi thơ, nhựa chảy thành dòng..."
Mùa xuân của mẹ tất tả với những niềm vui, nỗi buồn, những lo toan, hy sinh dài bất tận. Con đợi những buổi chợ chiều của mẹ, đợi ánh mắt mẹ vui vui khi thấy những đứa con ra đón. Mẹ đợi mua cho chúng con áo Tết tươi màu nắng mới. Mẹ đợi mua về đôi bó lay dơn chưng bàn thờ tổ tiên. Mẹ đợi sắm sửa cái Tết tinh tươm cho gia đình. Quệt vội những giọt mồ hôi vất vả, mẹ đã chở kịp bao mùa xuân về với tuổi thơ con...
Mùa xuân của bà là ngồi quét lá chiều đông lạnh lẽo. Bà nhóm bếp lửa hồng, đốt những vung cỏ khô trước ngõ. Sân nhà sạch tươm chào đón mùa xuân mới. Bà đón những đứa cháu đi học về qua con đường những mùa nắng cháy, trơn ướt. Bà giấu trong túi đôi trái ổi thơm lừng làm quà cho cháu. Rồi mùa xuân chưa kịp tới bên bà, mùa đông đã mang bà đi mất... Con ngồi vẽ lên trong vạt khói hăng hăng mùi cỏ lá, mặn đắng mắt môi - hình ảnh đôi tấm lưng tần tảo sớm hôm của bà, của mẹ. Bao mùa xuân đã đi qua trên mảnh sân ngôi nhà thời thơ ấu. Màu thời gian luống phai mái tóc xanh của những người phụ nữ chịu thương chịu khó... Giờ đây, con thay bà quét lá, ngồi đợi mùa xuân:
Tiếng chổi tre xào xạc ngày đông
Vung cỏ khô, mắt cay xè vạt khói
Tuổi thơ đi qua vùng trời nông nổi
Đêm ba mươi nhòe đỏ những môi cười...
Gánh hàng rong thơm mùi ổi chín
Giờ bặt xa lịm ngọt đầu môi
Vườn hồng xưa cũng ngả màu đỏ ối
Rụng đầy tay, vạt lá loang dài...
Nỗi nhớ đi hoang trong vạt khói xa mờ...
Mùa xuân của bố chở về niềm vui sum họp sau những chờ mong của đứa con thơ qua tháng ngày xa biền biệt. Năm mùa xuân trôi qua trong nhiều nỗi mong chờ. Chị em con dắt tay nhau ra trước ngõ đợi bố về. Bố ẵm con và đòng đòng em trai trên đôi vai mạnh mẽ. Hơi ấm yêu thương lan tỏa... Chúng con đợi bố đem về mùa xuân nồng nàn tuổi thơ... Mùa xuân của bố chở về cho chúng con nhành hoa đào ngày Tết. Bố đem về cho mẹ vòng tay ôm ấm áp và niềm vui trong ánh mắt đợi chờ sau những ngày tháng bộn bề lo toan. Yêu thương lại ngập tràn mái nhà nhỏ bố ơi!... Bố đem về cho chúng con tiếng pháo rộn rã xuân như tiếng cười đoàn viên:
Cơn nắng lạnh chở mùa đông chạm ngõ
Con choàng khăn ấm đợi cha về
Nắng trên đầu mang màu ngũ sắc
Dây thép gõ vang trời đợi bóng người xa
Gió mùa đông bắc về qua
Môi ai run run cả chiều nắng vội
Khi cha đi chân trời cháy đỏ
Giờ cha về đã tím thẫm nhớ thương
Ngày đợi chờ lên màu quá khứ
Giờ tóc lâm râm sợi vắn sợi đầy
Chờ cha về cho má đỏ hây hây
Con ra đón, qua tháng ngày, vụt lớn
Cha về rồi con lại tròn giấc ngủ
Cánh thư bay đi đem yêu dấu quay về
Đưa tháng năm chạm vào nỗi nhớ
Chở về đầy đôi tay ấm trong tay
Rồi cả nhà cùng nhau quây quần gói tấm bánh chưng xanh. Mỗi người mỗi việc, chúng con cũng lăng xăng phụ giúp bố mẹ trong những ngày giáp Tết. Những tấm bánh có đỗ xanh, thịt mỡ béo ngậy, với nếp trắng và gia vị đậm đà qua đôi bàn tay mẹ chỉn chu. Những tấm bánh qua đôi bàn tay bố vuông vức, xanh tươi. Thầm nghĩ, người ta thật khéo khi tạo ra tấm bánh chưng, bánh tét tượng trưng cho ngày Tết. Tấm bánh là sự pha trộn hài hòa mà con thầm đặt tên là "bánh đoàn kết, bánh yêu thương, bánh chia sẻ"...
Mùa xuân của chúng con là đợi ướm vào chiếc áo mẹ mới mua. Mùa xuân là lúc chị em con dắt tay nhau đi dưới tiếng pháo rộn vang, là tiếng cười vui khi nhận được phong bao lì xì đỏ tươi từ người lớn, bẽn lẽn với lời chúc "càng lớn càng xinh, càng ngoan, càng học giỏi nhé con". Mùa xuân là mong ước cho cái Tết cứ dài vô tận để được ăn bánh chưng xanh, cắn hạt dưa lốp rốp; để mẹ được nghỉ ngơi và bố được ở nhà thật lâu với chúng con... Mùa xuân của tuổi thơ chúng con chỉ thật đơn giản là mong ước được cả nhà vui khỏe, đoàn tụ, ấm áp...
Con đợi Tết về trong tiếng reo hò của những đứa trẻ hàng xóm. Xênh xang mấy mùa, quần đùi, áo cộc, giờ chúng quây quần bên bếp than hồng đợi Tết. Nồi bánh chưng xanh, bánh mứt thơm thơm, mùi sơn nhà mới, mùi hoa cỏ trước mỗi hiên nhà phả nét bình dị vào xóm nghèo. Chúng đợi Tết như đợi mẹ về sau buổi chợ, đợi Tết để được khoác lên người bộ quần áo mới, đợi Tết trong vị mặn mà dưa món ăn cùng bánh chưng xanh. Chúng đợi Tết trong tiếng pháo vui rộn rã, đợi Tết để tung tăng chạy đùa, theo bố mẹ đến chúc Tết từng nhà, nhận phong bao lì xì đỏ tươi mà lòng rộn ràng vui vì có Tết...
Mùa xuân tuổi thơ trong ký ức rồi một ngày con ngỡ cũng vụt lớn như chúng con. Mùa xuân cũng cao thật cao trên tít tầng trời xanh, là khi cái lạnh mùa đông trôi qua, vầng mây ấm tràn về. Mùa xuân cũng lớn như con vì mùa xuân mang niềm vui hân hoan cho mọi nhà như mong ước của con cũng lớn dần theo năm tháng...
Những mùa đi qua rất vội, chỉ kịp đưa tay ra đã chạm vào những thời khắc đáng trông chờ nhất. Tuổi thơ cũng qua đi, chỉ kịp đưa tay ra để được chạm vào những giấc ngủ trẻ thơ còn tròng trành trong ký ức. Tuổi già cũng nhanh đến trong tiếng trở lưng đêm lạnh, trong tiếng thở dài những đêm khó ngủ... Những đôi mắt của bà, của mẹ, chỉ còn kịp cho ai liếc nhìn và ghi lại những dấu ấn về những đôi mắt hiền, phúc hậu, chưa rạn vết chân chim của cái thời còn son trẻ đã qua đi. Những vòng tay của bố yêu thương ngày xưa ấy. Và cũng chỉ kịp cho ai khẽ thấy ấm lên vào những ngày xuân vừa chớm. Chỉ còn kịp cảm nhận và bàng hoàng nghĩ đến một ngày vòng tay ấy chỉ còn kịp nắm lấy những yêu thương của ngày xưa xa lắm... Giọng nói thỏ thẻ của những đứa em, chỉ còn kịp nghĩ đến rồi lại vọng về như những ký ức tuổi thơ trong trẻo... Mùa xuân qua đi rồi lại đến một mùa xuân mới. Ai rồi cũng kịp lớn, để lại sau lưng ký ức vẹn nguyên trong những yêu thương rất đỗi lạ kỳ...
Mùa xuân của anh và em là cái siết tay thật chặt dưới hàng thông xanh rì rào, đợi thời khắc giao mùa thiêng liêng nhất mỗi năm. Thêm một mùa xuân, chúng ta càng thêm trân trọng những yêu thương và sẻ chia. Anh lại lau khô hết những muộn phiền trong em. Anh quàng cho em chiếc khăn ấm, thổi vào đôi bàn tay nồng nàn thương yêu rồi đặt lên trái tim em - thật bình yên... Anh dắt tay em và con đi dưới đường hoa mai anh đào hồng thắm. Bóng anh, em và con nghiêng nghiêng trong trời chiều biêng biếc, giữ cho mình kỷ niệm tuổi thơ và tuổi thơ của con gái cũng được bắt đầu...
Tết năm nay, cha mẹ đã thành ông bà, những đứa con đã thành cha mẹ. Nhà đông thêm, vui thêm, nước mắt lẩn trong nụ cười, hạnh phúc che lấp những nỗi buồn... Con thèm lắm bát canh măng ngút khói, thèm lắm màu đỏ cam xôi gấc rước ông bà về ăn Tết, thèm lắm vị bánh chưng xanh mướt mát... Chúng con lại dắt tay nhau về dưới mái nhà nhỏ, trong vòng tay chờ đón của bố mẹ... Bố thắp nén hương trên bàn thờ giờ có thêm một khung ảnh mới. Mẹ nhìn vào góc nhà giờ thiếu một bóng người ngồi xếp lá dong. Mẹ thay bó lay dơn bằng những nhành hoa cúc trắng... Khói hương trầm nhẹ bay tưởng nhớ những người thân đã ra đi mãi mãi, cho chúng con những mùa xuân lưu luyến vô cùng... Mùi nhựa thông cháy râm ran trong đêm ba mươi ấm nồng... Ai cũng mang trong mình một kỷ niệm. Và rồi có một ngày, kỷ niệm cháy đỏ trong một ngăn trái tim - rất đỗi bồi hồi...
Đêm mùa xuân ấy, có đứa trẻ vùi vào bếp than hồng củ khoai lang mùa mới, đem mong ước thả vào bầu trời đầy sao - mong ước an lành, hạnh phúc... Và có những ngày xuân về sau, có cụ ông và cụ bà dắt tay nhau đi dưới đường mai anh đào trổ bông, nhắc nhau nghe chuyện của mùa xuân năm ấy...
"Sau lưng mùa nhung nhớ giăng đầy"...
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress.net có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Hồ Thị Quỳnh Trang