Năm 2013, tôi lên thành phố học và tình cờ ở cạnh phòng trọ của anh, một người hơn tôi 4 tuổi. Là con gái duy nhất trong khu trọ toàn nam, tôi luôn lo lắng, sợ hãi, không dám ra ngoài trừ khi cần thiết. Ban đầu, tôi tự ti về ngoại hình và rất ít giao tiếp, nhưng anh là người chủ động bắt chuyện, rủ tôi đi uống nước, xem phim. Dần dần, tôi cảm thấy quý mến anh nhưng lại chôn chặt tình cảm vì mặc cảm bản thân.
Tôi có một người bạn thân là nữ, cùng quê với anh. Cả ba chúng tôi ngày càng thân thiết, tôi nhận ra anh và cô ấy nói chuyện rất hợp nhau, khiến tôi có cảm giác ghen nhưng rồi lại tự nhủ họ xứng đáng hơn. Thời gian trôi, tôi không còn dám nghĩ về tình cảm dành cho anh nữa. Để tránh xa anh, tôi chuyển đến chỗ bạn thân ở. Một thời gian sau, vì hoàn cảnh gia đình, tôi quyết định nghỉ học để đi làm kiếm tiền, đồng thời cắt đứt tình cảm với anh.
Trước khi đi, anh có nói nếu sau 5 năm không ai lấy thì hãy liên hệ với anh. Tôi không nghĩ nhiều về câu nói đó, chỉ tập trung vào cuộc sống. Sau nhiều biến cố, tôi cố gắng kiếm tiền và khi biết anh vẫn chưa có ai, tôi quyết định quay lại thành phố làm việc để gần anh hơn. Tuy nhiên, khi gặp lại, tôi nhận ra anh đã rất thành đạt, là giảng viên, đang bảo vệ luận án thạc sĩ và kinh doanh. Điều đó khiến tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi quá xa.
Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, anh đùa rằng yêu tôi nhưng tôi không dám tin. Tôi quyết định đi học tiếng Trung Quốc, tìm công việc tốt hơn để xứng đáng với anh. Trong một lần hẹn hò, anh phát hiện tôi có hình xăm và hỏi tôi còn xăm ở đâu nữa không. Tôi sợ anh không thích nên đã giấu chuyện mình đang đi xóa hình xăm.
Sau một lần đi chơi, anh chủ động nắm tay tôi nhưng tôi giật tay lại, có lẽ vì sự tự ti đã ăn sâu trong tôi. Sau đó, anh dần xa cách và cuối cùng hủy kết bạn, chặn liên lạc. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ anh đã có người khác.
Tôi về quê, dùng toàn bộ số vốn tích góp để kinh doanh nhưng thất bại, trắng tay. Sau tất cả, tôi nhận ra rằng dù có duyên gặp lại, tôi và anh vẫn không thể đến với nhau. Có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn, hoặc chính sự tự ti của tôi đã đánh mất cơ hội. Tôi phải làm sao để quên hẳn anh, hay tự tin bày tỏ tình cảm lại với anh?
Quỳnh Nga