Mới sinh được hai tháng tôi phát hiện chồng tìm người chat sex trên mạng, già trẻ lớn bé, tốn tiền hay miễn phí đều có, anh nhắn như vậy từ lâu rồi, trước khi lấy vợ mấy năm. Tôi muốn bỏ đi lắm nhưng đang vướng con nhỏ, nợ nần nên ráng ở lại, cũng thấy chồng là người hiền lành, tử tế, còn thương nên cho thêm cơ hội. Sau đó mỗi lần thấy anh cầm điện thoại là tôi nghĩ anh tìm người chat, tôi lại lén xem điện thoại xem có đúng không. Nhờ vậy tôi mới phát hiện anh nhắn lời yêu thương với người trong công ty. Tôi bảo đó là ngoại tình, chồng bảo đó chỉ là có cảm tình thôi. Chồng tôi bảo mấy lần hết tiền, mượn người ta xài, thấy người ta tốt rồi dần có cảm tình. Tôi bảo anh hãy cắt đứt mối quan hệ đó, đừng mượn tiền người ta nữa. có gì cứ nhắn tôi chuyển tiền. Bình thường chồng lĩnh lương, tôi cũng kêu anh xài bao nhiêu thì giữ, còn lại chuyển cho tôi cũng được. Khi anh hết tiền, bảo tôi chuyển là tôi đồng ý, có nói gì đâu.
Chồng tôi làm tăng ca tới 21h về nên muốn nằm bấm điện thoại, nghỉ ngơi, chăm con để mình tôi làm, tôi nhờ là anh khó chịu nên không nhờ nữa. Đi làm về anh cũng không nói chuyện với vợ, kêu là người hướng nội, ít chia sẻ, vợ hỏi thì trả lời thôi. Khi quen nhau, chồng tôi tâm lý, quan tâm, ai cũng kêu anh hiền lành và tử tế, nên giờ tôi sốc lắm, buồn. Tôi bị stress vì chăm con, chuyện tiền bạc, giờ chồng lại như vậy nên nhiều lúc bản thân cáu gắt, lớn tiếng. Tôi chỉ mong chồng hiểu vợ bị stress, anh lại bảo làm mẹ chăm con là bình thường, có gì mà stress. Anh bảo vẫn quan tâm vợ mà sao tôi không cảm nhận được. Sau đó tôi thấy chồng vẫn chuyển tiền cho người kia, mỗi lần vài chục nghìn đồng thôi. Tôi nghĩ là chắc chuyển để lấy tiền mặt để mua đồ thôi. Thế nhưng tôi đã nói anh không liên lạc và đừng mượn tiền nữa, có gì bảo tôi, sao anh không nghe. Chồng tôi bảo làm chung chẳng lẽ không gặp để nói chuyện công việc, với lại hỏi người anh từng mượn tiền sẽ dễ hơn hỏi người khác.
Anh đã làm tôi mất niềm tin mà không muốn gây dựng lại, không an ủi động viên vợ, còn khiến tôi thấy hoang mang, lo lắng hơn. Sau việc đó, chồng đổi mật khẩu điện thoại, không cho tôi cầm vào máy nữa, kêu ai cũng cần có sự riêng tư, mất công tôi xem thấy gì lại nghi ngờ lung tung. Nhưng cứ đi làm về là anh không hỏi han gì vợ con, nằm bấm điện thoại xong ngủ, ôm gối quay lưng đi (anh bảo đó là thói quen từ trước) nên tôi thấy cô đơn, lạc lõng. Dần chịu không được, tôi đòi ly dị. Chồng không đồng ý, nói cứ tiếp tục sống chung vì con, khi nào con lớn thì tính; giờ sống riêng tư, thoải mái, ai muốn làm gì thì làm, muốn quen ai thì quen. Tôi nói vợ chồng sống riêng tư, thoải mái thì được chứ muốn quen ai thì quen lại không còn là vợ chồng nữa, muốn vậy thì ký đơn đi. Anh nhất định không chịu ký, còn kêu tôi ích kỷ, không nghĩ cho con. Tôi đòi ly dị 3-4 lần nữa, chồng đã đồng ý nhưng chưa ký đơn.
Tôi vẫn còn thương chồng, cũng tổn thương vì chồng và nghĩ lại những điều mình không tốt đã khiến anh bị stress theo chăng. Muốn con có gia đình vui vẻ nên tôi cố nhắn thêm lần cuối, xin lỗi vì cáu gắt, lớn tiếng, sẽ thay đổi để xây dựng lại gia đình, thế nhưng chồng có vẻ buông xuôi. Tôi cũng buồn một thời gian rồi chấp nhận sự thật, hiện tại vợ chồng không nói chuyện gì với nhau, trừ việc con cái. Tôi muốn ly dị liền nhưng vì mới bắt đầu đi làm lại, chưa ổn định nên ráng cố gắng một thời gian.
Tối nào tôi cũng thấy chồng bấm điện thoại, tôi đi ngang qua là anh quay điện thoại sang hướng khác, không cho tôi nhìn thấy. Tôi chỉ muốn biết sự thật là chồng có đang quen ai hay không, sao lại giấu điện thoại kỹ như vậy? Nếu phải thì tôi thoải mái chấp nhận và nhanh chóng sắp xếp cho sự ra đi của mình, còn không phải thì tôi sẽ cố gắng thay đổi, hàn gắn gia đình. Giờ anh đổi mật khẩu, luôn cầm máy theo người, tôi không biết sao để mở máy. Tự nhiên tôi nghĩ hay là gắn camera mini ngay chỗ anh hay nằm bấm điện thoại, để xem sự thật thế nào còn giải quyết. Nếu làm vậy, tôi thấy cũng không đúng đắn lắm. Mọi người cho tôi xin lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Hồng Ngân