From: nguyen huyen nga
Sent: Tuesday, September 16, 2008 3:16 PM
Subject: Chia se voi chi Huong trong tam su "Co nen quay tro lai voi nguoi chong cay nghiet"
Chị Hương thân mến!
Đọc tâm sự của chị em như thấy thấp thoáng trong đó hoàn cảnh của em. Tuy nhiên em thấy chị còn có chút may mắn hơn em là chồng cũ của chị còn biết xin lỗi, ân hận vì những việc đã làm còn chồng em chưa một lần tỏ ra hối hận, chứ chẳng nói gì đến xin lỗi sau khi đánh em hay xúc phạm đến em và gia đình em.
Có thể có một điểm em may mắn hơn chị là chồng em rất yêu quý con, nhưng lại cưng chiều quá mức khiến phần lớn xung đột giữa chồng em và em là xuất phát từ việc nuôi dạy con cái. Có những việc nếu chồng em chỉ cần góp ý với em hay nhắc nhở thôi thì có lẽ chẳng có việc gì to tát xảy ra. Nhưng hình như đàn ông lại thích đao to búa lớn, việc bé phải xé ra to mới ra dáng trụ cột gia đình hay sao chị nhỉ?
Cũng giống như chị, nếu con quấy khóc, chẳng may bị ngã hay hai con tranh nhau đồ chơi... chồng em đều mắng không biết chăm con rồi bảo cha mẹ em không dạy em nên mới thế. Em đã nhiều lần nín nhịn, nhưng việc cứ xúc phạm em và gia đình em nhiều lần làm sức chịu đựng của em cũng kém đi. Em lại không khéo ăn nói như chị nên to tiếng nói lại thì bị đánh. Còn nếu chồng em làm con bị ngã hay chơi với các con để con khóc thì không có vấn đề gì cả.
Và có một điều em cũng như chị, những nỗi đau về thể chất do bị chồng đánh đấm không đau bằng những nỗi đau về tinh thần khi chính người chồng của mình lại có thể xúc phạm mình ghê gớm đến vậy và hơn thế nữa là xúc phạm đến cha mẹ mình. Nhiều đêm em đã khóc vì thương cha mẹ mình quá! Cha mẹ mình có lỗi gì đâu mà mỗi khi có chuyện gì xảy ra chồng mình lại đưa cha mẹ mình ra để đay nghiến.
Chị Hương à, có 10 người biết chuyện của em thì phải đến 9 người khuyên em nên ly dị vì em hoàn toàn không phụ thuộc gì vào chồng em cả. Nhưng em thương cho hai con của em, chúng sẽ phải sống trong một gia đình không đầy đủ và một điều đặc biệt là rất khó lòng chồng em để cho em nuôi cả hai con. Vì như em đã nói chồng em rất thương yêu con, chỉ không thương yêu mẹ của chúng thôi. Chính vì lý do đó mà em chưa can đảm để quyết định được như chị.
Nhiều người nói những hành vi và cách xử sự như chồng em và chồng chị là bản chất con người rồi, rất khó thay đổi chị ạ. Sau gần chục năm chung sống em thấy bản chất đó ngày càng thể hiện rõ hơn chứ chưa thấy thay đổi gì nhiều. Chỉ có em dễ tha thứ, dễ bỏ qua còn chồng em hình như không bỏ qua chuyện gì cả, mọi chuyện đều ghi lòng tạc dạ để đổ dồn lên đầu vợ khi có dịp bắt lỗi vợ được chuyện gì mà thôi.
Sau mỗi lần hai bên gia đình và họ hàng góp ý thì chồng em có vẻ thay đổi tí chút rồi đâu lại vào đó, thậm chí còn tệ hơn vì chồng em cho rằng việc để họ hàng và mọi người biết chuyện là xúc phạm đến chồng em. Chị thấy đấy, một con người sống rất ích kỷ, chỉ lo giữ thể diện cho bản thân mà không hề suy nghĩ rằng liệu một người chồng luôn chửi mắng và đánh vợ, làm cho vợ phải mang bộ mặt sưng tím đến cơ quan, đưa đón con cái đi học... thì thể diện được đánh giá như thế nào.
Em cũng thường xuyên đọc mục Tâm sự trên VnExpress.net. Đọc xong tâm sự của chị em cũng muốn chia sẻ với chị luôn, nhưng hôm nay em lại đọc thêm được nhiều tâm sự của các chị khác có hoàn cảnh giống chị em mình. Em thấy buồn quá. Cho đến thời nay rồi mà vẫn còn nhiều đàn ông gia trưởng, ích kỷ và vũ phu quá.
Em cũng chia sẻ với chị hoàn cảnh của em và em mong chị đừng quay trở lại lối cũ mà mình đã phải nếm trải nhiều đau khổ và tủi nhục chị ạ.