Từ: Trúc
Đã gửi: 05 Tháng Mười 2011 1:49 CH
Chào chị Thu!
Gần 2 giờ sáng mà vẫn không ngủ được, nước mắt cứ tuôn ra ướt đẫm chiếc gối nằm, một cảm giác cô đơn ghê sợ cứ bao bọc lấy tôi, tôi cần một người tâm sự và thông cảm nỗi lòng của tôi ngay bây giờ. Sẵn chiếc điện thoại trên tay, tôi đang cố tìm ra một ai đó để tâm sự, và lần đầu tôi vào mục Tâm sự của VnExpress, bắt gặp những lời tâm sự của chị Thu.
Đọc những dòng tâm sự của chị mà nước mắt tôi cứ lã chã tuôn rơi, vì hoàn cảnh của tôi hiện giờ cũng gần giống như chị. Người đang nằm cùng tôi một chiếc giường nay đã hoàn toàn thay đổi. Chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi đứa con trai yêu dấu của chúng tôi chào đời.
Tôi là một cô gái mà theo nhiều người nhận xét là xinh và thông minh, tôi nổi tiếng là người khó tính trong chuyện tình cảm. Trong suốt thời gian học đại học tôi không hề có người yêu mặc dù rất nhiều chàng trai đeo đuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi lên thành phố để xin việc làm, vẫn chưa tìm được người trong mộng trong suốt 2 năm làm việc ở một công ty của Hàn Quốc.
Rồi một ngày kia sếp tôi thông báo ông sẽ nghỉ việc và có người khác thay chỗ sếp vào tháng sau. Người sếp mới của tôi là một người trẻ tuổi, dáng người phong độ và vô cùng lịch sự. Anh luôn ân cần giúp đỡ tôi rất nhiều, tạo mọi điều kiện cho tôi được thăng tiến trong công việc.
Rồi một ngày anh nói với tôi rằng anh rất yêu tôi, muốn cùng tôi sống đến bạc đầu, đó cũng là lần đầu tiên trái tim tôi lỗi nhịp. Và rồi tôi đón nhận tình yêu của anh một cách nhanh chóng, đám cưới đến với chúng tôi nhanh đến bất ngờ mặc dù tôi luôn bị gia đình phản đối là có chồng nước ngoài.
Bốn năm đầu cuộc sống gia đình của tôi và anh đẹp như trong truyện cổ tích, bạn bè người thân ai cũng khen tôi có phước. Anh thì được lòng cả 2 bên nội ngoại của tôi, vì anh rất hòa đồng, vui vẻ, đặt biệt anh nói tiếng Việt rất giỏi nên bạn bè người thân đều quý mến ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
Bốn năm, chúng tôi luôn như hình với bóng không một phút xa rời, và như ước nguyện của chúng tôi, Thượng đế đã ban cho một thiên thần bé nhỏ, một kết tinh của tình yêu tưởng như vĩnh hằng.
Sau khi sinh con, chồng tôi yêu cầu tôi nghỉ làm để chăm sóc con, lúc đầu tôi chỉ định nghĩ làm vài tháng, sau đó tìm vú nuôi để chăm sóc cho con. Nhưng vì tôi quá thương con, lại không muốn làm cho chồng phiền lòng nên tôi xin nghỉ làm luôn để chăm con.
Cứ ngỡ như thế chồng tôi sẽ yêu thương tôi nhiều hơn trước vì tôi bây giờ là một người mẹ tuyệt vời, một người vợ đảm đang. Suốt ngày tôi cứ loay hoay chăm sóc con, rồi một số công việc nhà làm tôi không có thời gian để tán gẫu cùng bạn bè. Còn chồng tôi thì cứ vô tâm và dửng dưng với tôi đến lạnh lùng, anh chẳng thèm khen lấy tôi một câu, càng ngày anh càng ít nói chuyện với tôi, không còn những cử chỉ, những lời nói ngọt ngào như xưa.
Tôi thèm nghe những câu nói như “em thật tuyệt” hay “yêu em nhất trên đời” như trước kia anh thường hay nói với tôi. Mỗi khi chăm con bệnh hay việc nhà nhiều tôi tâm sự với anh thì anh lại nói: “Em không làm thì ai làm” những câu ấy của anh khiến trái tim tôi tan nát, và khóc trước mặt anh, những anh chẳng hề an ủi lấy một lần.
Chuyện chăn gối cũng không còn mặn nồng như trước, có khi 2 tháng anh cũng chẳng thèm đụng đến tôi. Con tôi ngủ riêng ở trong cũi nên việc chăn gối chẳng có gì trở ngại, nhưng anh luôn lẩn tránh. Mỗi tối trước khi đi ngủ anh hay nói “hôm nay mệt phải ngủ sớm” thế là anh quay mặt hướng khác ngủ còn tôi thì khóc vì tủi thân.
Đã nhiều lần tôi hỏi anh “có phải giờ đây anh hết thương em? Có phải bây giờ em xấu lắm không?” và anh đều trả lời “đừng hỏi những câu vớ vẩn như thế nữa”. Vừa mới hôm qua anh kêu tôi bế con qua ngủ chung, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cho con ngủ chung vài đêm. Tôi làm theo anh, như thường lệ, con tôi nằm phía trong, tôi nằm giữa và anh nằm ngoài, nhưng lần này anh nói: “Anh muốn nằm gần con, hãy để con nằm giữa, từ nay phải cho con ngủ chung để tiện chăm sóc”.
Anh vô tình hay ngầm ám hiệu rằng “anh không muốn nằm gần em, em hãy nằm ngủ chỗ khác”. Đêm đó tôi khóc nhiều lắm, đầu tôi như muốn vỡ tung, lại một đêm nữa tôi không tài nào chợp mắt được, còn anh thì ngủ rất ngon lành như chẳng có việc gì xảy ra. Sáng hôm sau đôi mắt tôi sưng to do khóc nhiều và thiếu ngủ, nhưng anh chẳng thèm quan tâm, an ủi tôi một lời nào cả.
Linh cảm của người đàn bà cho biết chồng không còn yêu tôi nữa, giờ anh sống với tôi chỉ vì con. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến ly dị với anh, vì sống như thế này là một cực hình vô cùng khủng khiếp đối với tôi, nhưng nếu tôi ly dị với anh thì tôi sẽ mất con, vì con tôi theo quốc tịch của chồng tôi, tôi không thể sống thiếu con, tôi yêu con tôi nhiều lắm. Những suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu mà tôi không biết phải làm như thế nào.