Tôi đang ở trong cuộc hôn nhân mà đôi lúc cảm thấy chỉ có một mình. Tôi cố gắng rất nhiều, nhẫn nhịn, vun vén, hy sinh... nhưng dường như chẳng bao giờ đủ. Những điều tôi làm bị coi là hiển nhiên, những lời tôi nói bị bỏ qua, cảm xúc của tôi chẳng ai buồn để tâm. Tôi không trách ai nhưng ngày càng thấy mình nhỏ bé và vô hình trong chính ngôi nhà này. Có lúc nhìn lại, tôi không còn nhận ra bản thân, người phụ nữ từng vui vẻ, từng có ước mơ giờ chỉ quanh quẩn với nỗi buồn và sự tủi thân.
Tôi khao khát được bước ra ngoài, sống một cuộc sống khác, nơi tôi không phải gồng lên để làm vừa lòng ai, không phải lặng lẽ nuốt nước mắt mỗi tối. Rồi tôi lại nhìn hai đứa con mà không nỡ phá tan gia đình này. Chúng yêu bố, yêu mẹ, vẫn nghĩ gia đình là nơi ấm áp nhất.
Tôi sợ ánh mắt của con khi thấy mẹ không còn ở đó, sợ những tổn thương vô hình theo các con suốt đời. Tôi cứ chần chừ giữa việc bước đi hay tiếp tục ở lại. Ở lại vì con thì tôi sẽ đánh mất chính mình. Tôi không biết nữa, chỉ biết mỗi ngày trôi qua, nỗi cô đơn trong lòng tôi lại lớn thêm một chút. Tôi phải làm sao đây?
Hoài Ngọc