Tôi và chồng ly hôn gần 3 năm. Tôi cao hơn mét bảy, được mọi người nhận xét là rất xinh đẹp và có phong cách tinh tế. Tôi có học vấn thạc sĩ, làm quản lý cấp cao ở một tập đoàn đa quốc gia, tài chính rất tốt và hiện định cư dài hạn ở nước ngoài. Con gái tôi 12 tuổi, xinh xắn, có năng khiếu thể thao. Tôi và chồng cũ kết hôn gần 15 năm về trước. Anh hiền lành, thông minh và rất tốt bụng. Anh theo gia đình định cư ở nước ngoài từ nhỏ, tốt nghiệp trường top thế giới trong ngành. Anh có thành tích nổi bật trong tập đoàn và từng là người trẻ nhất được tập đoàn bổ nhiệm làm quản lý cao cấp khi mới ngoài 24 tuổi. Tôi gặp anh trong thời gian anh quản lý toàn mảng kinh doanh của tập đoàn mẹ tại châu Âu. Anh có hai quốc tịch, thông thạo 3 thứ tiếng nhưng không có tiếng Việt. Mặc dù tôi có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng bản ngữ của anh nhưng tôi vẫn thích anh sử dụng tiếng Việt.
Tuy nhiên, những ngày đầu tiên gặp anh, tôi không hiểu anh nói gì trong hơn một nửa thời gian trò chuyện bằng tiếng Việt. Anh kiên nhẫn học lại tiếng mẹ đẻ để theo đuổi tôi. Thú thật là anh không phải mẫu người tôi thích. Trong hơn hai năm theo đuổi, tôi đã từ chối và đối xử rất tệ với anh chỉ vì muốn xua đuổi anh. Anh vẫn thế, sẽ giữ khoảng cách nếu tôi không muốn tiếp cận, nhưng lo cho từng chi tiết nếu tôi cần giúp đỡ trong công việc. Trong khoảng thời gian anh theo đuổi tôi, tôi đang có tình cảm với người khác, anh cũng biết điều này nhưng nói vẫn bên tôi khi không còn ai khác.
Ngày tôi chia tay người yêu, gọi anh đưa tôi về nhà sau một đêm say với hy vọng sẽ giúp tôi quên đi người cũ. Tôi đã nôn khắp nhà và anh lau dọn toàn bộ. Anh rời đi khi trời hửng sáng, chỉ để lại một tin nhắn nói tôi nên quan tâm hơn đến sức khỏe. Cứ như vậy, rồi cũng đến lúc chúng tôi kết hôn. Con gái tôi chào đời trong niềm hân hoan của hai gia đình. Những tưởng tôi đã có sự an yên trong cuộc sống từ đó nhưng không.
Ngày người yêu cũ quay lại, tôi có rất nhiều điều muốn làm rõ. Tôi hận tình cũ sao bỏ rơi tôi nhưng đúng là tình cảm có lý lẽ riêng của nó. Anh nói vì thất bại trong công việc và không muốn liên lụy đến tôi, nên chọn giải pháp rời đi không lời từ biệt, nói thẳng ra là trốn nợ. Nay tình cũ quay về, đã là một người thành đạt, muốn một lần gặp tôi để nói lời xin lỗi và bù đắp cho lỗi lầm của mình. Trong một thoáng hoài cảm về quá khứ dang dở, tôi đã mềm lòng tin vào những lời anh nói, để từ đó duy trì mối quan hệ song song giữa chồng và người yêu cũ. Những đêm bên tình cũ với lý do đi công tác quả thực rất lãng mạn, giúp tôi như sống lại trong khung cảnh nhiều năm về trước.
Vài tháng sau đó, một ngày, chồng tôi lạnh lùng giới thiệu người bạn luật sư của anh và nói mọi giao tiếp của chúng tôi từ nay sẽ do người bạn này đảm nhận. Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Chồng cũ đã thu dọn hành lý sang một nơi khác và không còn là một phần cuộc sống của tôi. Chúng tôi chia tay rất mau chóng vì những tấm ảnh chụp tôi và người yêu cũ được cung cấp tại tòa, như bằng chứng chúng tôi đã là người xa lạ. Anh ra đi để lại một nửa tài sản cho tôi không phải là vì luật pháp mà vì con chung. Hàng tháng, anh vẫn chu cấp cho con vượt mức thỏa thuận. Anh đối với tôi vô cùng khách sáo, một sự lịch thiệp đến tàn nhẫn, cứ như tôi chưa bao giờ là người đầu ấp tay gối với anh. Anh xưng hô với tôi là "mẹ của con anh" và chưa từng gọi tên thân mật của tôi kể từ lúc ly hôn.
Trong suốt 3 năm này, tôi đã không còn quan hệ với người yêu cũ. Con gái chúng tôi vẫn được người quản gia của anh đón hai lần trong tuần về nhà bố. Cháu đã có nhận thức nhất định về việc cha mẹ ly hôn nhưng cũng chưa từng công khai suy nghĩ của mình nên tôi không thể đoán biết con mình nghĩ gì về mẹ. Dường như chồng cũ không hề đề cập đến vấn đề vì sao chúng tôi chia tay với con. Hôm nay, tôi ngồi đây viết ra những dòng tâm sự này mà cảm thấy nặng nề.
Tôi thực sự yêu chồng cũ, nhận ra anh là người tôi có tình cảm sâu nặng nhất. Thật oái oăm, chỉ khi mất đi mới biết mình đã mất thứ rất quý giá. Tôi không biết làm sao để có thể chinh phục lại anh, để có thể được dụi đầu và bờ vai rộng rãi và rắn rỏi của anh. Có ai từng trong hoàn cảnh của tôi, xin cho tôi lời khuyên. Rất cảm ơn các bạn.
Ngọc Hoa