Bố anh là công chức về hưu, mẹ ở nhà nội trợ. Hôm đó mẹ anh bảo tôi cùng nấu cơm, tôi vui vẻ đồng ý. Tôi không thường xuyên nấu ăn nhưng biết nấu và thỉnh thoảng cũng thử làm mấy món Âu, Á, vì thế không có gì lo lắng về chuyện này. Tôi thấy ánh mắt bác khá để ý đến chuyện tôi dùng dao ngắt rau vì móng tay tôi hơi dài, rồi chuyện tôi không biết chặt thịt gà phải nhờ anh dù anh cũng không biết.
Trong bữa cơm, sau khi biết tôi không nấu cơm hàng ngày mà thuê người giúp việc, thái độ của mẹ anh không thoải mái lắm, còn bố anh khá lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm đến tôi. Mẹ anh bắt đầu kể về việc bác đã chăm chút cho gia đình như thế nào, về những bữa cơm ngon do bác làm đã giúp gia đình gắn kết hơn, rồi phụ nữ nên biết chút nữ công gia chánh thì gia đình mới hạnh phúc. Nói chung là một bữa cơm khá ngột ngạt nhưng tôi vẫn giữ thái độ tốt vì biết mọi người đều có những suy nghĩ riêng của mình, tôi tôn trọng điều đó.
Kể từ hôm đó, anh thỉnh thoảng lại bàn về chủ đề nữ công gia chánh. Anh nói về sau muốn được ăn cơm tôi nấu mỗi ngày, không muốn thuê giúp việc vì sẽ mất sự riêng tư và có thể tiết kiệm được kha khá tiền. Tôi hiểu ý của anh trong những lời nói đó nhưng quan điểm của bản thân lại rất khác. Từ khi tôi còn nhỏ, gia đình đã có người giúp việc. Mặc dù bố mẹ đều nấu ăn ngon nhưng thỉnh thoảng, vào dịp cuối tuần họ mới vào bếp, còn ngày thường đều là cô giúp việc nấu ăn. Bố nói với chúng tôi rằng đây là những việc đơn giản, nhưng nếu làm cũng mất mấy tiếng mỗi ngày. Giao việc đó cho người khác, chúng ta sẽ có thêm thời gian để làm những việc tạo ra giá trị cao hơn hoặc đơn giản là nghỉ ngơi một chút.
Tôi ra trường, đi làm và ở riêng được năm năm. Hai năm đầu tôi tự làm mọi thứ nên càng thêm hiểu điều bố nói. Xin chia sẻ, hiện tại tôi thuê một chị giúp việc biết nấu ăn và chăm sóc nhà cửa khoa học với mức lương tháng là hơn 30 triệu đồng. Số tiền này có thể là đáng kể nhưng việc thoát ly khỏi những công việc nhà mang đến cho tôi nhiều lợi ích hơn. Tôi không cho rằng hạnh phúc gia đình lại xuất phát từ việc phụ nữ phải nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hàng ngày. Sau vài lần tranh luận mà không thể thay đổi quan điểm của tôi, anh bắt đầu có thái độ lạnh nhạt, bất cần.
Chủ nhật tuần trước, chúng tôi lại về thăm nhà anh. Có lẽ mẹ anh đã biết chuyện không "cải tạo" được tôi nên buổi gặp mặt này khá nhạt nhẽo. Sau khi trở về, anh bắt đầu im lặng. Một tuần rồi anh chưa chủ động liên hệ với tôi. Tôi nhắn tin, gọi điện, anh chỉ trả lời theo kiểu cho có. Nghĩ tới chuyện này thật buồn. Tôi yêu anh rất nhiều. Có lúc tôi tự hỏi, liệu mình có quá cứng nhắc? Rồi có lúc tôi lại thấy trong nỗi buồn có sự may mắn khi bố mẹ anh thể hiện thái độ rõ ràng từ đầu như vậy. Anh quả là có chút giống bố. "Có lẽ chúng ta đến đây thôi anh nhé, để em thay anh nói lời chia tay".
Hoàng Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.