Hơn bốn năm trước, tôi lang thang trên mạng và vào mục Tâm sự, thấy bài viết của anh trên mục Hẹn hò. Khi ấy anh vừa ly hôn cùng với trái tim đầy tan vỡ. Bài viết của anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ, tôi gửi thư nhưng không nghĩ sẽ được hồi đáp, bởi biết giữa mình và anh có rất nhiều khoảng cách. Ít lâu sau tôi nhận được thư anh, bất ngờ hơn nữa anh hỏi: "Em có biết anh với em có gì giống nhau không"? Tôi ngơ ngác không hiểu, sau anh nói đó là sinh cùng ngày, cùng tháng nhưng cách nhau 10 năm.
Rồi những câu chuyện dài suốt ngày suốt đêm của tôi và anh bắt đầu. Anh là người hài hước, thông minh, dí dỏm cùng chiếc răng khểnh. Khi suy tư, mặt anh đăm chiêu, nếp nhăn trán xếp từng lớp, hệt những ông già khó tính. Nói chuyện vài hôm, chúng tôi bắt đầu có buổi hẹn đầu tiên. Anh hỏi tôi thích ăn gì, ngồi ở không gian như thế nào, sau đấy tới trước chờ tôi. Gặp anh, tôi hơi run nhưng cũng bất ngờ trước nụ cười cùng chiếc răng khểnh tươi rói ấy. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện như đã quen từ lâu lắm rồi. Thời điểm ấy anh chuẩn bị đi Ấn Độ làm nghiên cứu sinh. Chưa hết tổn thương sau cuộc hôn nhân đầu, vừa sợ yêu xa sẽ thiệt thòi cho tôi, anh chọn dừng lại. Dù rất buồn nhưng tôi vẫn chúc anh may mắn với quyết định của mình.
Dịch Covid ập tới, anh không thể đi học, xin được bảo vệ luận án trong nước và cùng đồng đội hỗ trợ chống dịch. Đúng một năm sau khi chia tay, anh liên lạc lại khi đang hỗ trợ bà con ở Sài Gòn. Nhìn tóc anh húi cua gọn gàng rất là ngầu bởi thời điểm đó không có cửa hàng nào được mở. Chúng tôi lại tiếp tục những câu chuyện, những cuộc điện thoại dài không hồi kết cho đến khi anh về Hà Nội. Chúng tôi gặp lại nhau, anh đưa tôi về nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Tôi cũng là người đầu tiên anh dẫn về sau bao năm ly hôn và khăng khăng ở vậy không lập gia đình nữa.
Thấy anh đưa tôi về, bố mẹ anh mừng lắm. Mọi thứ cứ thế tốt đẹp trôi qua cho đến khi anh hỏi con gái: "Nếu bố lấy vợ nữa thì sao"? Vì nặng lòng với con khi để chúng phải chịu một cuộc ly tán, nên thấy con có chút phản ứng là anh lại không thể đành lòng, tiếp tục nói lời xin lỗi. Lần này với tôi là một cú sốc nhưng tôi hiểu anh hơn bao giờ hết. Thời điểm đấy bố anh bị tai biến, hai đứa con anh còn nhỏ, bản thân lại lo việc học rất áp lực. Nếu cưới tôi về chắc chắn tôi sẽ vất vả, anh lại không muốn ai phải vất vả vì anh.
Chia tay, anh hẹn sau hai năm nếu mọi thứ ổn định sẽ quay lại tìm. Vậy rồi cách đây hai tháng, con cái trưởng thành hơn, công việc và mọi thứ đi vào quỹ đạo, anh gọi điện nói lời xin lỗi vì cả hai lần đều để tôi phải tổn thương. Anh nói mẹ anh trong một buổi tối ngồi tâm sự đã nhắc đến tôi, bảo anh con cái giờ đã lớn, cũng nên có hạnh phúc cho riêng mình. Vì lời nhắc đó nên anh lấy động lực liên lạc lại, muốn đến thăm mẹ con tôi như lời hứa năm nào. Khi thấy anh gọi, tôi khá bất ngờ, qua vài câu chuyện thì dường như khoảng cách của gần ba năm xa cách không còn nữa. Cả hai vui vẻ hỏi thăm nhau về bố mẹ, công việc và con cái.
Giờ lại đến lúc tôi lưỡng lự, không muốn tiến tới vì các con bắt đầu lớn, trách nhiệm để lo cho con ngày càng nhiều. Tôi cũng chia sẻ với anh rằng nếu đến với nhau tôi phải thay đổi nơi ở, công việc, con cũng phải thay đổi môi trường học tập. Tôi sợ nếu bản thân không thích nghi được sẽ làm gánh nặng cho anh, để mình anh lo thì không thể, đó cũng không phải điều tôi muốn. Tôi nói anh là một người đàn ông rất tuyệt nếu để lấy làm chồng, công việc ổn định, tử tế và có trách nhiệm. Anh nặng lòng vì con, tôi đến thời điểm cũng vậy. Tình yêu sau một lần tan vỡ không còn sự nông nổi để có thể bất chấp chỉ sống cho mình.
Anh nói rất vui vì giờ tôi đã trưởng thành hơn, có thể nói lên được hết những suy nghĩ của riêng mình. Anh cũng nói đã mua đất gần nơi tôi sống nhưng giờ vẫn công tác nên không thể thay đổi chỗ ở vì cách lế, bất tiện. Khi tôi muốn, anh chưa sẵn sàng; khi anh sẵn sàng tôi lại không đủ dũng cảm để bước tới.
Hôm qua là ngày của anh, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, em xin được gửi lời chúc đến: "Ông bố đơn thân tìm bạn gái biết đồng cảm" lời chúc sức khỏe. Chúc anh công tác tốt và hạnh phúc với chặng đường ở phía trước.
Thùy Trang