From: Phuong Lan
Sent: Friday, November 30, 2007 1:57 AM
Subject: Gui bai viet ve tinh huong cua anh Linh, chi Nhung
Đọc tâm sự của các anh chị ở đây, anh Linh, chị Nhung, tôi cũng thấy cảm thông phần nào. Thực ra không chỉ những người đến sau là chịu thiệt thòi trong cuộc sống tình cảm. Đứng ở vị trí của mỗi người sau một cuộc tình sâu đậm đã qua, ai cũng có nỗi đau riêng mà không thể nói nên lời.
Câu chuyện của tôi cũng giống như của các anh chị ở đây, chỉ khác tôi là con gái, cũng là người vì bối cảnh cuộc sống đã phải rời xa người mà mình yêu thương nhất. Tôi và người yêu cũ đã có 5 năm yêu thương, thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Vì tình cảm kéo dài từ khi tôi mới 17 tuổi, nên có thể coi những gì tốt đẹp và lãng mạn nhất, tôi đã dành cho anh ấy.
Trong 5 năm bên nhau, chúng tôi cũng đã có nhiều thử thách, đầu tiên là anh ấy rồi đến tôi lên đường đi du học. Có lẽ đấy cũng là số phận đã an bài cho những người trẻ tuổi thích theo đuổi mộng tưởng của mình, vô tình đã phải hy sinh đi tình cảm mà cả hai cùng nuôi dưỡng bao năm chờ đợi. Đến bây giờ tôi cứ nghĩ, giá anh là người quyết định, có lẽ tôi sẽ bớt đau khổ và dằn vặt hơn.
Câu chuyện của chúng tôi từng là một chuyện tình lý tưởng, nhiều người thần tượng vì thời gian chúng tôi ở gần nhau là rất ít, còn lại là nhờ những chuyến bay chắp cánh cho tình yêu. Thế rồi một lúc nào đó, tôi cũng hiểu là mình không thể tiếp tục, vì cuộc sống của tôi còn quá nhiều biến động, quá nhiều việc phải làm mà nếu dành thời gian cho anh, tôi sẽ không thể thực hiện được.
Phải nói thêm là vai trò của mẹ anh trong chuyện này là rất lớn. Sau quãng thời gian thử thách bị hai bên gia đình phản đổi, bác gái về sau đã bắt đầu ưng ý và ủng hộ tôi. Nhưng bác là một người phụ nữ đảm đang, quán xuyến, cả nhà có một người phụ nữ duy nhất thét ra lửa và dĩ nhiên sự xuất hiện của tôi không phải là điều phù hợp. Mặc dù tình huống đã được hóa giải, tôi vẫn luôn đằng đẵng mang theo mình ý nghĩ sẽ không thể hạnh phúc bên anh nếu mẹ của anh mãi mãi đóng vai trò như thế trong cuộc sống riêng của con trai mình.
Cũng vì nhiều lý do, cả về phần tôi nữa, mà tôi đã đi đến quyết định chia tay, đập tan giấc mộng 2 đứa gìn giữ nuôi nấng suốt 5 năm trời. Có thể với nhiều người, 5 năm không phải là nhiều, nhưng với tôi, đó đã là quãng thời gian để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng tôi.
Cách đây 2 ngày, anh cưới vợ. Một cô bé cách anh nhiều tuổi, do mẹ anh chọn và đích thân tiến cử. Thế là sau 2 năm kể từ khi tôi quyết định rời xa anh, anh đã trở thành chồng của người khác. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Mặc dù tôi cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, nhưng những gì anh làm đã làm tôi cảm thấy bất an.
Nói tôi lo lắng cho anh thì không phải, tôi cũng không còn tự tin là anh vẫn còn yêu tôi, bởi vì ánh mắt chúng tôi trao cho nhau ngày hôm nay đã không còn như xưa nữa, ánh lửa hận thù có đôi lúc vẫn lóe lên từ khóe mắt anh. Nhưng không hiểu sao tôi không thể nào yên tâm khi anh lấy một cô bé trẻ hơn mình rất nhiều tuổi, mới được giới thiệu quen biết được 7 tháng trời.
Lòng tôi quặn đau khi xem ảnh cưới của anh. Cũng phải thôi, tôi cũng là người với một trái tim và một tấm lòng. Dù không đi cùng anh đến đích nhưng chúng tôi cũng đã có ân nghĩa vợ chồng của những tình cảm từ thuở học sinh đến khi bước từng bước chập chững vào đời.
Tôi mong anh sẽ hạnh phúc bên người con gái mẹ anh đã chọn, hy vọng rằng cô bé ấy sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, cho người mà có lẽ suốt đời này tôi chôn chặt tình cảm xuống đáy lòng. Nói ra đây tôi cũng cảm thấy mình có lỗi với người đang ở bên mình, nhưng tôi biết phải làm sao. Người ta đến với nhau bằng tình yêu, nhưng cưới nhau thì là do duyên phận ở trên đời. Thế nên cứ coi như tôi và anh có duyên mà không có phận.
Xin mọi người đừng ai oán trách tình yêu, nó không hề có lỗi gì cả. Nhiều thực tại không thể thay thế được quá khứ, nhưng tương lai thế nào có ai biết được. Dù sao các chị cũng đang hạnh phúc, có một người đàn ông để yêu thương, có một mái ấm gia đình để chăm sóc, trong lòng của các chị cũng đừng nên oán trách chồng mình. Mỗi người đã có số phận an bài, mong rằng các chị vẫn luôn cố gắng yêu chồng mình hết mực.
Hãy cứ hình dung, các chị cũng mang một mối tình đã qua, cố gắng thấu hiểu cho tâm trạng của chồng mình. Đàn ông có thể không quên người cũ, nhưng cũng không thể rời xa người mẹ của các con mình, nhất là khi người mẹ đấy là một người vợ tuyệt vời. Rồi hạnh phúc sẽ đến với những người như các chị, như vợ của người yêu cũ của tôi, và cả tôi nữa. Vì người ở bên tôi cũng là người yêu cũ của người con gái khác trong nhiều năm, nồng nàn và sâu đậm. Có trách có lẽ nên trách số phận đã không đưa những người có duyên phận đến với nhau đúng thời điểm mà thôi.
Dưới đây là một bài thơ mà tôi vô cùng tâm đắc, xin được chia sẻ cùng các anh chị ở đây.
Những phút xao lòng
(Ngọc Thuận)
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nêu giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói)
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng!