From: Huỳnh Anh
Sent: Friday, June 19, 2009 3:42 PM
Chào chị Thuần!
Tôi rất thường xuyên đọc mục tâm sự của VnExpress.net. Hôm nay đọc chuyện của chị thấy rất giống hoàn cảnh của tôi nên tôi quyết định gửi vài lời tâm sự cùng chị. Câu chuyện của tôi bắt đầu vào năm 2002, lúc đó tôi mới 23 tuổi, vừa lấy chồng, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi.
Vì hoàn cảnh hai vợ chồng tôi phải đi học tiếp nên chưa định sinh con, tuy nhiên chúng tôi không áp dụng biện pháp tránh thai nào. Mãi đến 3 năm sau chúng tôi hoàn tất việc học hành và có ý định có con nhưng chờ mãi mà không thấy kết quả gì.
Chúng tôi rất lo lắng và đã đi khám nhiều nơi nhưng bác sĩ nói vẫn bình thường, tinh trùng của chồng tôi hơi yếu. Chồng tôi rất buồn vì nghĩ lỗi là do anh ấy (ốm yếu), nhưng tôi động viên anh ấy rất nhiều vì tôi nghĩ con cái là do phước trời ban cho mình mới có, việc gì đến rồi sẽ đến.
Nhiều lúc thấy anh ấy nhìn những đứa trẻ hàng xóm mà rớt nước mắt, tôi cũng đau lòng lắm. Chồng tôi cùng có lần đề nghị với tôi nên chia tay vì anh ấy không thể có con, không thể mang đến hạnh phúc cho tôi. Nhưng tôi nghĩ mình không có con thì còn có cháu nếu cần sau này mình có thể xin nuôi một đứa cháu con của anh chị mình. Tình cảm vợ chồng bấy lâu nay đâu chỉ vì lý do không thể có con mà chia tay nhau.
Sau gần 8 năm điều mà chúng tôi chờ đợi cũng đã đến. Tháng 10/2008, tôi đã có mang đứa đầu tiên. Khi hay tin chồng tôi mừng đến rơi nước mắt. Hiện tôi đang mang thai một bé gái tháng thứ 8, đến cuối tháng 7/2009 sẽ sinh.
Nhân câu chuyện của tôi, tôi khuyên chị nên chờ đợi thêm một thời gian nữa, 5 năm tuy dài nhưng chưa đủ để kết luận là anh chị không thể có con. Chúc chị vui vẻ và sớm sinh em bé.