Tôi 29 tuổi, chồng 27 tuổi, tìm hiểu một năm rồi kết hôn được 5 tháng. Anh hiền lành, chịu khó, tính cách tích cực, lạc quan, làm thiết kế nội thất, thu nhập 10-17 triệu đồng tùy tháng, có thể phát triển hơn trong tương lai. Tôi nhỏ nhắn, ưa nhìn, sống nội tâm, được mọi người yêu quý vì hiền lành, chăm chỉ. Tôi làm văn phòng, gần đây công việc khó khăn hơn, thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Tôi ưa sạch sẽ, gọn gàng, thích sống tối giản, ít quan trọng vật chất và tiền bạc, đề cao cảm xúc.
Tôi và chồng hợp nhau về quan điểm sống, tôn trọng đối phương, tương đương trình độ học vấn. Chúng tôi kết hôn được 5 tháng. Một số biến cố xảy ra khiến hôn nhân của tôi khá mệt mỏi cả tinh thần và thể xác, nhiều khi muốn giải thoát cho mình. Bố mẹ hai bên đều nhiều tuổi, bố đẻ và bố chồng 70 tuổi, mẹ chồng hơn 60 tuổi, mẹ tôi 68 tuổi. Mẹ chồng bị tai biến trước khi kết hôn gần hai tháng, chồng tôi (khi đó là người yêu) và anh trai thay nhau chăm mẹ trong hai tháng đầu nguy kịch. Cha mẹ hai bên sức khỏe yếu nên giục chuyện kết hôn, đám cưới vẫn diễn ra.
Nhà chồng có hai anh em trai. Anh chị chồng kết hôn hai năm, đã thuê nhà ở riêng. Tới giờ tôi kết hôn được 5 tháng và khá sốc với cuộc sống mới này. Mẹ chồng hiện tại mới hồi phục sau tai biến, tự ngồi ăn uống; còn chuyện vệ sinh tắm, gội, chồng lo vệ sinh cho mẹ, tôi chỉ phụ cắt móng tay, giặt giũ, dọn phòng của mẹ. Còn lại, tôi lo toàn bộ việc ăn uống, dọn dẹp nhà cửa. Từ tết tới giờ, tôi quay cuồng trong nấu nướng, dọn dẹp. Chưa kể có mấy ngày giỗ, anh chồng chỉ ghé qua thắp hương. Ngày thường tôi nấu cơm trưa sẵn cho cả nhà từ sáng, trưa chỉ lấy ra ăn, tối về chưa kịp thay đồ lại nấu cơm tối, vì bố mẹ chồng ăn cơm. Sau đó tôi dọn dẹp và sơ chế đồ cho hôm sau, xong việc cũng ghé phòng mẹ nói chuyện, xem phim, dành thời gian cho mẹ vì cả ngày mẹ không đi đâu. Cứ như vậy lặp đi lặp lại hàng ngày, hết quỹ thời gian cho cá nhân và cho hai vợ chồng.
Chưa kể chuyện ăn uống cả nhà cũng rất phức tạp. Bố chồng gout nên hạn chế nhiều món, mẹ chồng không ăn được cá, không thịt bò, còn chồng dị ứng tôm và hải sản. Nói chung vì để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ ăn uống theo mọi người. Hôm nào muốn nấu đổi món cho chồng, tôi vẫn phải nấu riêng cho bố mẹ, nấu thêm món khác cho hai đứa. Tôi làm 18h về, 18h30 bố mẹ ăn tối rồi nên hôm nào cũng phải bù đầu, nhanh nhanh chóng chóng.
Về nhà cửa, 3-4 tầng nhà cũng chỉ có tôi quét dọn. Nhà có sân nhưng quây kín, nhìn rất tối tăm, u ám. Bố mẹ chồng ở nhà nhưng thường xuyên khóa cổng, không mở bao giờ, mỗi lần tôi đi làm về thò tay mở khóa cửa rất lâu. Ngay cổng sẽ tập hợp rác cả nhà, nhìn rất bừa bãi, tôi muốn sắm sửa thùng rác to hay bỏ bớt đồ lôi thôi cũ nhưng không được tự quyết gì trong nhà, mua đồ gì. Đến đũa gỗ mốc tôi thay bộ đũa mới, mẹ mới khỏe lại đã thắc mắc đũa cũ của mẹ đâu.
Đó là về ăn uống, sinh hoạt, còn về tinh thần tôi cũng không nhiều điều thoải mái. Mẹ chồng dễ tính, nhiều cái nhưng tâm lý nhưng luôn cho con trai mình giỏi nhất, có nhà sẵn Hà Nội, tôi lấy được anh là may mắn vì có nhà ở, trong khi về điều kiện kinh tế hai gia đình tương đương. Về hình thức, học thức, hai đứa cũng phù hợp, tôi không ngó ngàng gì tài sản nhà chồng, ông bà cũng chỉ có nhà đang ở và lương hưu. Ngày cưới tôi còn không được nhà chồng trao cho một chỉ vàng nào làm hình thức. Gia đình tôi thông cảm vì mẹ chồng tôi ốm đau, nhưng bạn bè cũng thắc mắc. Tôi vẫn nhiều lần nghĩ hay do mình hơn tuổi chồng mà bố mẹ chồng và họ hàng nhà chồng không coi trọng?
Những lúc nghe mẹ chồng khen chồng tôi ngoan, khéo, tôi đã vất vả càng thêm tủi thân, như kiểu cuộc hôn nhân này là chiếu cố cho tôi lắm vậy. Mẹ thuộc kiểu phụ nữ truyền thống, bố chồng không phải nấu ăn, làm việc nhà, mẹ thích chăm lo con cái, kiêng kỵ nhiều thứ. Bố chồng khá gia trưởng, đi báo về báo. Năm tháng kết hôn, tôi đi sinh nhật bạn được một lần, về lúc 21h30 nhưng bố chồng đi ra đi vào nhờ mẹ chồng gọi về. Vợ chồng chưa ra ngoài thoải mái được hôm nào, đi đâu cũng nhanh nhanh chóng chóng về vệ sinh cho mẹ và cơm nước. Cuộc sống của vợ chồng mới cưới nhưng nhàm chán, như đã kết hôn 20-30 năm. Tôi chưa con mọn mà nhìn lúc nào cũng đầu bù tóc rối, dù làm mọi việc khá gọn gàng, nhanh nhẹn.
Còn một điều tôi còn bận lòng, bố mẹ tôi ly hôn, mẹ có mình tôi. Trước đó, tôi mong muốn kiếm người thông cảm hoàn cảnh để có thể cùng chăm sóc mẹ, nhưng giờ hai vợ chồng không có nhiều điều kiện quan tâm mẹ. Mẹ cũng nhiều bệnh tuổi già khiến tôi lo lắng, cảm thấy có lỗi khi không có điều kiện chăm sóc mẹ nhiều hơn. Tôi rất thương mẹ, nghĩ cảnh bố mẹ chồng được cơm bưng nước rót còn mẹ mình lủi thủi mà buồn. Bố có gia đình riêng, cũng có điều kiện chăm sóc hơn mẹ tôi, nên về bố tôi đỡ lo phần nào.
Mấy hôm nay công việc tôi stress hơn, đau mỏi cổ vai gáy kéo dài hai tuần rồi, mỗi sáng uể oải dậy cơm nước tôi rất mệt mỏi. Tôi không thể bỏ lại bố mẹ chồng đã già yếu, lại không tự túc cơm nước được; còn ở chung tôi thấy ngột ngạt mệt mỏi, mất tự do, cuộc sống rất nhàm chán, tình cảm vợ chồng cũng lục đục. Chồng tôi khó xử khi đứng giữa. Anh chị chồng hình như cũng không muốn gần gũi bố mẹ, tránh được thì tránh, thi thoảng về thăm 15-20 phút, hoặc giỗ tết mới về. Mong mọi người chia sẻ giúp, liệu tôi có đang làm quá mọi chuyện? Tôi làm sao để cân bằng cuộc sống mới?
Quỳnh Nga