Tôi 36 tuổi, vợ kém 5 tuổi, cưới được hơn 4 năm. Chúng tôi đều là người tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập và làm việc. Trước khi quen tôi, vợ đã lỡ dở một lần đò. Chúng tôi đều là những người bình thường, không quá xuất sắc từ ngoại hình cho đến tài năng. Lúc quen nhau, tôi gạt bỏ hết quá khứ của vợ, không quan tâm và cũng không bao giờ nhắc đến.
Giờ tôi bắt đầu hối hận dần về quyết định của mình. Tôi là đàn ông, không dính tứ đổ tường, ngoài giờ làm chỉ biết đến gia đình, làm việc nhà như: quét nhà, lau nhà, giặt giũ, phơi đồ, nhiều hôm nấu cơm xong kiêm luôn rửa bát (vợ ngồi bấm điện thoại). Trước đây chưa có máy giặt, mình tôi giặt tay quần áo của hai vợ chồng suốt mấy năm, vợ giặt được hai lần thì kêu than đủ thứ. Giờ có máy giặt rồi, tôi cũng là người chủ động giặt, phơi, rồi có khi phơi mấy ngày tôi lại là người lấy xuống và cất.
Công việc của vợ bình thường, không áp lực, không vất vả, con cái chưa có, không phải gánh vác tài chính cho gia đình hai bên khoản nào. Thu nhập của tôi nhỉnh hơn vợ một chút, chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng lười nốt, vợ gần như không có nhu cầu. Tôi nhiều lần góp ý nhỏ to, cáu gắt cũng có, nhưng có lẽ tính cách vợ như vậy, không thay đổi được. Nhiều người xung quanh thỉnh thoảng hay nói xấu vợ tôi, nhưng tôi luôn là người bảo vệ vợ trong mọi hoàn cảnh, trước cả gia đình mình.
Đến thời điểm này, tôi bắt đầu thấy chán, không thèm góp ý. Tôi vẫn làm những việc trước đây làm, vợ làm giúp hay không tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc ly hôn, giờ tài sản chung chưa có, con cái cũng chưa. Tôi tôn trọng hôn nhân, sẽ không có chuyện quan hệ ngoài luồng hay chán vợ mà làm điều sai trái. Thế nhưng cứ thế này có lẽ ly hôn là phương án tốt nhất. Tôi không biết tâm sự cùng ai, cảm ơn bạn đọc đã đọc đến những dòng này.
Thuận Vũ