Tôi 26 tuổi, sai lầm và sự bồng bột của tuổi trẻ khi vội vàng kết hôn với người mình chưa thực sự thấu hiểu đã khiến tôi trở thành mẹ đơn thân hơn một năm nay. Đứa con trai là niềm vui, hạnh phúc và hãnh diện vì con lớn khôn từng ngày lanh lợi, hoạt bát. Hiện tại, tôi sống cùng ba mẹ ruột, cháu được ông bà ngoại thương yêu chăm sóc. Tôi thấy ấm áp và bớt lo âu khi con thiếu đi sự dạy dỗ và tình cảm của một người cha khi từ cháu mới tròn một tuổi. Sau đổ vỡ tôi ngộ ra rất nhiều điều, bản thân ngày trước là niềm tự hào và được gia đình đặt nhiều kỳ vọng, tôi không xinh nhưng mọi người vẫn nhận xét dễ mến, hòa đồng, tươi tắn và khá năng động. Từ một người như vậy tôi trở nên nghi ngờ và mặc cảm rất nhiều, đôi lúc sống với nụ cười để che đi nước mắt và sự thất bại trong hôn nhân của mình.
Qua một trang web kết bạn, tôi quen và tìm hiểu một người ở tỉnh khác cách xa thành phố tôi ở gần 400km, cũng đổ vỡ, có hai con riêng sống với mẹ. Anh hai lần ghé nhà tôi chơi, quan tâm, chia sẻ, lắng nghe và hiểu tôi. Chỉ sau hai tháng nói chuyện với ba lần gặp mặt, anh khẳng định tình cảm của mình dành cho tôi và nói về những dự định tương lai nếu tôi và anh đến với nhau. Đó là lựa chọn cuộc sống ở một miền đất mới, nơi quê nhà, anh mở đại lý phân bón và làm trang trại, hai người cùng xây dựng và sống gần bên ba mẹ gia đình anh. Con trai tôi cũng vậy, anh hứa sẽ yêu thương và bù đắp cho con.
Bên cạnh đó, hai đứa con của anh đã được anh sắp xếp mỗi đứa trẻ một căn nhà và một khoản tiền tiết kiệm, thi thoảng anh sẽ cùng tôi đi thăm các con và nhận nuôi lại con nếu có vấn đề gì khác. Xin hỏi mọi người, đó có phải là quá nhiều hứa hẹn và nhiều chuyện phức tạp nếu tôi đặt niềm tin lựa chọn của mình cho mối quan hệ này? Tôi có nên xa thành phố quê hương để đến nơi không có một chút gì trong tay? Quan trọng là con trai tôi nữa, cháu có thể bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sẽ sống cùng tôi. Mong nhận được những lời khuyên chân thành của mọi người để tôi có những định hướng đúng đắn cho cuộc sống của mình và con sau này. Chân thành cảm ơn.
Hoan