Phát biểu tại hội thảo Văn học Việt Nam sau năm 1975: Thành tựu, vấn đề và triển vọng hôm 6/10 ở Hà Nội, ông Nguyễn Quang Thiều nhận định đất nước có một hiện thực đầy biến động, cảm xúc - chất liệu mà nhiều nhà văn trên thế giới cần.
Theo ông Thiều, xã hội biến đổi nhanh chóng nhưng không ít người cầm bút còn đi theo lối mòn, an phận, chưa dám dấn thân trong sáng tạo nghệ thuật, phát hiện và phản biện. Ông cũng đặt ra câu hỏi: ''Văn học Việt có đủ dũng cảm, sáng tạo để phác thảo chân dung đậm nét của mình trong nền văn học thế giới hay không?''.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều ở hội thảo. Ảnh: Mai Lữ
Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nhận định trong 50 năm qua, tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh (1990) của Bảo Ninh là số ít tác phẩm đỉnh cao. Tuy nhiên, sau Bảo Ninh, chưa sáng tác nào tiếp nối con đường mà ông đã đi.
Sau năm 1986, nhiều cây bút có sự thay đổi, theo như nhà văn Nguyễn Minh Châu từng nói là chuyển từ ''viết cho lãnh đạo'' sang ''viết cho dân chúng''. Nhưng Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dân nhận định các tác giả mới chỉ quan tâm số phận cá nhân mà ít để ý thân phận con người, dân tộc.
Phó giáo sư đề cập cuốn tiểu thuyết La Condition humaine (Thân phận con người) của tác giả Pháp André Malraux đoạt giải Goncourt. Sách được dịch ra nhiều thứ tiếng, trở thành nguồn cảm hứng cho chủ nghĩa hiện sinh ở văn học Pháp và châu Âu. Ông nhận thấy các nhà văn lớn trên thế giới thường trăn trở về thân phận con người để viết nên những tác phẩm lớn của nhân loại - điều văn học Việt nên áp dụng.
Ông Nguyễn Văn Dân nêu vai trò của lý luận - phê bình trong việc tạo nên tác phẩm có tầm vóc. Ông chỉ ra những người công tác trong ngành này chưa có cái nhìn nghiên cứu, so sánh về đối tượng phê bình trên thế giới để giúp các tác giả thấy văn học nước nhà đang ở vị trí nào, có khác biệt ra sao về quan niệm nghệ thuật. ''Với tình trạng văn học 'thiếu đỉnh cao' của chúng ta hiện nay, công việc sáng tác rất cần có sự tác động của lý luận - phê bình'', ông nói.
Các diễn giả chung quan điểm "nhà văn nên vượt qua lối mòn trong sáng tác, đồng thời động viên đội ngũ cây bút trẻ". Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng trong bối cảnh công nghệ, nếu nhà văn thiếu đổi mới sẽ dễ bị trí tuệ nhân tạo thay thế, trở thành robot trên những trang viết của mình. ''Các cây viết bằng sự sáng tạo, rung cảm, trí tuệ sẽ chiến thắng sự can thiệp của AI'', ông nói.
Theo giáo sư Phong Lê, để có đủ tiềm lực và hành trang cho một chuyển đổi mang tính cách mạng, văn học cần lực lượng trẻ, gồm các tác giả trên dưới 30 tuổi, thậm chí trong và ngoài 20 tuổi. Ông nhắc đoạn mở đầu bài viết Người viết trẻ tự vẽ những đường bay của nhà thơ Hoàng Đăng Khoa, đăng trên tạp chí Sông Hương số 12/2021: ''Trẻ ở đây là chỉ xét về độ tuổi, cụ thể là dưới 35, theo quy ước tạm thời tương đối hiện hành của Hội Nhà văn Việt Nam. Phải nói như vậy để 'khuyến cáo' những cái nhìn trịch thượng, những xoa đầu kẻ cả, những ngộ nhận mặc định, rằng trẻ là đồng nghĩa với xanh non, đồng nghĩa với thiếu kinh nghiệm cả về sống lẫn viết, đồng nghĩa với cần phải khiêm tốn tầm sư học đạo''.
Ông Phong Lê nhận định thế hệ này vừa là sản phẩm, vừa là chủ thể của hoàn cảnh, có bản lĩnh cá nhân và sức mạnh đưa văn học đến bước ngoặt như ở ba giai đoạn: 1930-1945, 1945-1975, 1980-1995. Ông hy vọng vào sự thay thế, chuyển ngôi, như biểu tượng của sự phát triển thuận theo quy luật.

Giáo sư Phong Lê đọc tham luận tại sự kiện. Ảnh: Phương Linh
Đồng quan điểm với giáo sư Phong Lê, nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp cho rằng mỗi giai đoạn có một tiếng nói riêng. Các nhà văn có thể yêu thích tác phẩm của Nam Cao, Xuân Diệu, Vũ Quần Phương nhưng không thể viết như thế. Thế hệ sau sẽ nghiệm lại một thời đã qua để đúc kết kinh nghiệm, sống và viết cho hiện tại.
Hội thảo cũng đề cập những thành tựu của văn học Việt Nam 50 năm qua. Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến chú trọng nội dung hòa hợp dân tộc trong văn học, nhận thấy nhiều cây bút trong và ngoài nước thời gian qua bắt đầu đối thoại, đọc tác phẩm của nhau để ''xóa đi những định kiến''. Còn theo nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam, văn học của người Việt ở nước ngoài vừa đi sâu vào những câu chuyện ở quá khứ lại mở rộng đến các vấn đề tại mọi quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa.
Sự kiện do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, gồm 10 tham luận. Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Phó giáo sư, Tiến sĩ, nhà phê bình văn học Nguyễn Đăng Điệp chủ trì sự kiện. Trước đó, hội thảo đã diễn ra ngày 16/9 tại TP HCM, hôm 20/9 ở Đà Nẵng.
Phương Linh