Tôi là tác giả bài viết: "Hậu ngoại tình, gia đình bồ hàn gắn, vợ hết tình cảm với tôi". Tôi không hề có ý thanh minh hay biện bạch gì khi đăng bài đó, chỉ có một câu hỏi rằng liệu chúng tôi có thể hy vọng vào một sự hàn gắn không. Tôi đưa cho vợ đọc bài đó, cô ấy cho rằng tôi nói chưa hết về câu chuyện. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu cảm thấy tha thứ được cho nhau và cùng muốn có một gia đình thì cùng cố gắng, giữ quá khứ và lạnh lùng vô cảm thì sống với nhau cũng chưa chắc đã tốt cho con cái. Qua nhiều ngày dằn vặt và suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, xâu chuỗi lại các sự việc một cách có hệ thống, tôi xin kể lại câu chuyện theo cách tôi đang hình dung. Xin mọi người hãy chỉ cho tôi con đường sáng.
14 năm trước, chúng tôi kết hôn sau gần 2 năm tìm hiểu. Đám cưới cũng nhanh chóng sau một cuộc gặp giao lưu, làm quen giữa hai gia đình. Gia đình tôi và gia đình cô ấy đều tôn trọng và quý mến chúng tôi, họ quyết định nhanh chóng dù lúc đó chúng tôi rất trẻ, tôi mới ra trường đi làm 3 năm còn cô ấy chưa tốt nghiệp. 10 năm đầu của cuộc hôn nhân, mọi việc suôn sẻ, chúng tôi không có mâu thuẫn lớn. Cô ấy là người biết chăm lo cho gia đình, biết nấu ăn và vun vén. Công việc của tôi cũng tạm ổn và chúng tôi không đến nỗi thiếu thốn, thậm chí là một gia đình được bạn bè đánh giá là hạnh phúc và lãng mạn. Tôi là người đàn ông đa cảm, trong quá khứ đã có những khoảng thời gian tôi trầm cảm, buông xuôi và gần như bị loại ra khỏi mọi hoạt động của xã hội. Đó là do những suy nghĩ như một thứ bệnh trong đầu tôi, chứ những điều mà bạn bè suy diễn về một thứ tình cảm mới lớn, đều không phải. Khi đi làm, sự đam mê công việc đã lôi tôi ra khỏi những bất ổn tâm lý. Đặc biệt là sau khi lấy vợ, suốt khoảng thời gian ấy tôi đắm chìm trong hạnh phúc gia đình và sự hanh thông trong công việc.
Khi mọi việc không còn suôn sẻ nữa, tôi lại bắt đầu có những dấu hiệu của sự buồn chán. Nguyên nhân do đâu thì tôi không biết, có thể do công việc không còn hứng thú, mất dần đi sự đam mê khi tôi lên làm quản lý. Cũng có thể do căn bệnh trong đầu tôi tái phát, hoặc có lẽ do chính câu hỏi lớn mà tôi đang viết câu chuyện này để tìm một lời giải thích. Vợ hoàn toàn biết về những câu chuyện của tôi, biết là tôi đã có những bất ổn như thế nào, biết về những tình cảm tôi dành cho gia đình, biết những khó khăn trong công việc, biết sở thích của tôi... Khi tự nhận biết những dấu hiệu, tôi rất sợ, hiểu rõ những gì từng xảy ra với mình. Vượt qua được giai đoạn ngày trước đã là một bước thần kỳ, nhưng lúc đó tôi còn trẻ và chưa có nhiều thứ bên mình ngoài bố mẹ, còn bây giờ, tôi không thể một lần nữa như vậy được. Người đầu tiên tôi chia sẻ là vợ, nhưng thật tiếc, câu trả lời trong tất cả các lần tôi đề cập đều là: "Vấn đề của anh, em không thể giải quyết thay anh được, anh phải tự tìm cách thôi". Tôi vẫy vùng trong đống cảm xúc đó, tuy chưa đến mức thê thảm nhưng nỗi buồn cứ ngày một gặm nhấm tim tôi, mệt mỏi và ngày càng làm tôi lún sâu.
Tôi tìm cách đưa vợ con đi du lịch thật nhiều, chúng tôi đã có những chuyến đi rất xa, vui vẻ, đi rất nhiều. Chúng tôi có xe riêng nên hầu như tháng nào cũng đi một hai lần về các bản làng xa xôi để trải nghiệm cuộc sống, ngắm phong cảnh và cho bọn trẻ con được gặp gỡ, giao lưu, chơi với lũ bạn đồng hành. Những giây phút ấy thật ngọt ngào và bình yên, cả nhà rất vui vẻ, nhưng cũng chỉ được lúc ấy. Tôi yêu vợ cuồng nhiệt, tình dục trong đời sống vợ chồng cũng là một thứ tôi đam mê, thậm chí nghĩ đó có thể là cứu cánh khi cuộc sống còn quá ít đam mê, công việc là thứ đam mê chính thì đã không còn. Vợ có nhu cầu không ít, nhưng dường như không hiểu cho những tâm tư trong tôi. Tôi đã học hỏi rất nhiều cách mà vợ vẫn không hề phối hợp, chỉ làm chuyện đó như một trách nhiệm, không hề có chút đam mê gì. Tôi học massage cho vợ, khơi gợi ham muốn, mua sắm các loại dầu thuốc, công cụ hỗ trợ, tất cả đều vô ích. Thậm chí tôi đã đề nghị những cách lạ lẫm nhất nhằm mục đích khơi gợi sự đam mê của vợ, nhưng vợ không những không đồng ý mà còn có thái độ coi thường tôi. Tôi thật sự bế tắc.
Tôi dần co người lại trong vỏ bọc của một người trầm tính, nhưng trong đó là sự thèm khát được chia sẻ. Tôi thèm chat chít, nói chuyện riêng, chứ nơi đông người tôi lại sợ hãi. Tôi không tìm đến ai để tâm sự nhưng lại là nơi để rất nhiều người tìm đến trút bầu tâm sự, đa phần trong số đó là phụ nữ, các chị các em cả ở cơ quan, trên mạng và bạn bè. Mọi người có chuyện gì thường kể với tôi, có cuộc vui nào cũng rủ tôi, hoặc nhờ tôi đưa cả bọn đi đâu đó chơi, tôi đều vui vẻ. Đôi khi, có những cá nhân vụ lợi, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Trong một lần giải quyết giúp một người đang bế tắc việc gia đình, vợ cho rằng tôi có tình ý với người đó. Thực tình cũng chỉ là người hay tâm sự như những người khác, lúc đó chẳng có gì cả. Một lần khác tôi thua cuộc cá cược chung, phải bỏ tiền ra mua một thứ đồ cho cô kia, trong tôi không nghĩ gì, nhưng đó đúng là những cái khó có thể chấp nhận. Thực tế đã dẫn tới hậu quả về sau, khi sự gần gũi của tôi và cô kia ngày càng thái quá. Chúng tôi đã đi xem phim với nhau, nếu như vợ không phát hiện thì có thể tôi và người ấy sẽ lên giường.
Tôi sai thì không có gì phải bàn cãi, tôi không trốn tránh những việc đã làm. Trong bài viết trước, tôi chỉ muốn hỏi mọi người rằng bản thân có thể hy vọng vào sự hàn gắn hay không. Giờ đây, sau một thời gian suy ngẫm, tôi nhận thấy ở vợ có những điều không bình thường. Từ ngày quen rồi yêu tới nay, chưa một lần tôi được nghe những lời âu yếm từ vợ, trước kia tôi cũng cho rằng tính cách vậy và không phàn nàn gì, nhưng khi mọi chuyện đang diễn ra, tôi hiểu rằng vợ không yêu tôi như cách tôi yêu cô ấy. Cho đến giờ, tôi cũng chưa một lần được cô ấy hôn, chỉ gần đây tôi đòi hỏi thì cô ấy chấp nhận chứ suốt những năm yêu tôi không được nếm trải điều thiêng liêng và đẹp đẽ ấy.
Vợ bảo đã biết chuyện tôi quan hệ cô kia từ lâu, điều tôi khó hiểu là sao vợ không làm gì để lôi tôi về với gia đình? Vợ âm thầm chịu đựng nhiều năm cho tới khi tìm ra bằng chứng sao? Vấn đề tôi buồn chán cuộc sống cô ấy hiểu nhưng phớt lờ mặc dù nhiều lần tôi cầu cứu, rốt cuộc tôi chỉ nhận được sự hờ hững. Bằng chứng đối với cô ấy quan trọng hơn cả việc giữ gìn gia đình hay sao? Khi có bằng chứng trong tay, cô ấy cũng chẳng ghen tuông gì cả, không làm ầm ĩ, cũng không làm gì nhiều với cô kia ngoài việc đem chuyện đó ra nói anh chồng cô kia, thậm chí bàn với anh đó đe dọa tôi, buộc tôi phải nhận những thứ trong tưởng tượng. Anh chồng cũng là người hiểu biết nên có lẽ vợ tôi không đạt mục đích. Có phải đó là cách hành xử khôn ngoan và nhằm cứu vãn gia đình không, có thiện chí mở cho tôi con đường sống không, hay đơn giản là vợ cũng không có nhiều tình cảm với tôi?
Tôi buồn chán cuộc sống, cầu cứu vợ; tôi bất mãn và thất bại trong công việc cũng chia sẻ với vợ; tôi muốn vợ chồng thăng hoa trong tình dục, vợ hiểu hết những chuyện đó nhưng không hề có một động thái gì chia sẻ giúp chồng. Vợ có yêu tôi không? Công việc vợ tôi cũng vất vả, nhưng việc họ hàng hai bên cô ấy ít phải lo, không phải chịu cảnh sống cùng bố mẹ chồng, không phải đi thuê nhà, việc nhà và chăm con có người giúp việc chia sẻ gần hết, áp lực tiền cũng không quá lớn. Vợ không tiêu pha gì mấy, cũng không có áp lực gì để không thể cùng tôi vun vén gia đình. Nếu vợ yêu tôi, sao lại đối xử với tôi như vậy? Còn không yêu sao lại nhận lời lấy tôi; nhất là khi đã xác định tôi đang đi sai đường, sao không chấm dứt ngay mà còn kéo dài cho đến khi mọi chuyện xấu hơn? Nếu có ý định níu giữ gia đình thì sao lại bỏ rơi tôi lúc tôi cần cô ấy?
Dù sao tôi cũng không thể rời bỏ gia đình, tôi yêu các con và đang tự hỏi xem còn yêu vợ không. Chuyện về thứ bệnh trong đầu tôi cũng chưa hết được, câu chuyện với cô kia đã kết thúc nhưng rồi tôi sẽ lại có những điều tồi tệ khác khi không thể bám víu vào đâu. Tôi cũng muốn sống ly thân như lời vợ đề nghị, nhưng có lẽ đến giờ vợ vẫn không chịu hiểu bản chất vấn đề.
Nghĩa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.