Vân ngất trong vòng tay người tình. Ảnh: T.Hải |
Qua 3 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã thẩm vấn được hành vi đầu độc 11 người trên tổng số13 bị giết người bằng chất độc xyanua do Lê Thanh Vân thực hiện. Cũng như hai ngày trước, Lê Thanh Vân luôn tỏ ra vô can trước cái chết của các nạn nhân. Thị "chẳng qua chỉ là người vô tình đi cùng, phát hiện và có lòng nhân nghĩa đưa nạn nhân đi cấp cứu". Khi Viện kiểm sát công bố lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra thì bị cáo cho rằng mình "bị ép cung nên khai đại".
Không chỉ ra tay tàn ác đối với mẹ chồng "hờ" và em rể mà Vân còn giết cả má nuôi, người tình cũ...
Theo cáo trạng, bà Trần Thị Xinh là chủ xe khách chạy tuyến TP HCM - Đăk Lăk. Vân thường xuyên đi xe nên làm thân với bà, đồng thời Vân còn nhận bà Xinh là “má nuôi”. Thấy bà có nhiều tài sản lại có chiếc ôtô nên Vân đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tài sản này của bà.
Cuối tháng 6/2000, trong khi đi trên xe với bà Xinh từ Đăk Lăk về thành phố, Vân đã cho thuốc vào nước của bà Xinh khiến bà thấy mệt và buồn ói nên khi đến thành phố, ông Nguyễn Văn Đông (tài xế) đã gọi taxi đưa bà Xinh vào bệnh viện. Thị Vân cũng đi theo để chăm sóc cho “má nuôi”.
Do được cấp cứu kịp thời nên bà Xinh đã dần hồi phục. Thấy sự có mặt của ông Đông có thể gây bất lợi cho âm mưu của mình nên khi ông Đông vào viện thăm bà Xinh, Vân đã lợi dụng lúc ông Đông không để ý để ra tay hạ độc. Sau khi ông Đông chết được một ngày, Vân tiếp tục cho thuốc độc xyanua vào nước ngọt của bà Xinh và bà Xinh cũng ra đi sau đó. Ông Đông, bà Xinh chết chưa được bao lâu thì Vân đã đến gia đình bà đưa một mảnh giấy viết tay với nội dung bà Xinh bán cho Vân chiếc ôtô khách với giá 200 triệu đồng và đòi lấy xe. Chữ viết trên giấy sau này được giám định là giả mạo. Đây là tài sản có giá trị nhất trong số 12 vụ cướp của, giết người mà Vân thực hiện được.
Tại phiên tòa sáng nay, “sát thủ” Lê Thanh Vân đã "tuôn nước mắt" và cho rằng “việc mua bán xe là có thật”. Nhưng khi Hội đồng xét xử "vặn" sao việc bán một tài sản lớn như thế mà gia đình bà Xinh không biết thì Vân im lặng. Vân luôn lặp lại điệp khúc “không liên quan gì đến cái chết của hai nạn nhân là ông Đông và bà Xinh”. Theo bị cáo Vân thì hai nạn nhân này chết vì lý do “bệnh lý".
Đối với nạn nhân Nguyễn Trung Dzu, sinh năm 1943, là “người tình cũ” của Vân thì Vân đã lợi dụng lúc ông Dzu ra ngoài dựng lại xe để cho thuốc độc vào chai sữa đậu nành của ông. Khi ông Dzu có biểu hiện trúng độc, Vân cũng đưa đến bệnh viện và xưng danh là Hà, vợ của ông Dzu nhưng khi ông Dzu chết, Vân không báo về cho gia đình ông mà tự đứng ra nhận xác và lo mai táng.
Ba ngày sau đó, phía gia đình ông Dzu mới biết tin. Vân đã gặp gỡ con ông Dzu và nhận mình có quan hệ tình cảm với ông Dzu từ năm 1974 đã sinh cho ông Dzu một đứa con gái (hiện đang ở Australia). Tuy nhiên, khi Viện kiểm sát thẩm vấn về thời gian Vân có quan hệ và sinh con với ông Dzu thì Vân khai mâu thuẫn, nói quen ông Dzu ở Hà Nội khi Vân đang là học sinh trường thiếu sinh quân nhưng trong bản lý lịch của Vân tự khai tại cơ quan điều tra thì trong thời gian này Vân đang ở với mẹ và học bổ túc văn hóa tại quận Bình Thạnh, TP HCM.
Trả lời Hội đồng xét xử, con trai ông Dzu cho biết, trong những ngày cha mình mất tích, gia đình đã liên tục gọi điện vào máy di động của ông, nhưng Vân luôn nghe máy và lúc thì nói ông Dzu đi tắm, lúc nói đang bận, không cho gặp. Khi đem xác ông Dzu về, Vân tự nhận là vợ cũ của ông Dzu và cũng tham dự vào đám tang nhưng cương quyết không cho gia đình ông Dzu mở quan tài. Vân "dọa" sẽ xỉu, hoặc sẽ chết nếu mở quan tài. Lợi dụng lúc tang gia bối rối, Vân đã đem chiếc xe máy của ông Dzu đi cầm lấy 2,8 triệu đồng và nói với cơ sở mai táng kê khống chi phí đám tang của ông Dzu từ 5,1 triệu đồng lên 12,5 triệu đồng để đòi tiền gia đình ông Dzu.
Tại phiên tòa, nhiều đại diện gia đình các nạn nhân đã tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi tàn độc của bị cáo Lê Thanh Vân. Phía gia đình bà Xinh và ông Dzu đã yêu cầu Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình đối với Lê Thanh Vân.
Quang thảnh thơi đọc báo khi bị cách ly để xét hỏi vụ giết hại ông Khôi |
Khi trả lời Hội đồng xét xử về hành vi giết anh Trần Văn Khôi làm nghề chạy xe ôm do chính Vân thực hiện, có chồng "hờ" Dìu Dãnh Quang giúp sức thì Vân cho rằng mình "không hề có mặt tại hiện trường". Vân chỉ đến viện thăm anh Khôi vì "tình nghĩa". Vân "tuyên bố" những lời khai của nhân chứng (tức chị chủ quán) là bịa đặt đồng thời Vân còn yêu cầu phải "kiểm tra lại tư cách nhân chứng". Nhưng khi Hội đồng xét xử hỏi "bị cáo có quen biết gì với nhân chứng không?", Vân nhanh nhẩu "Dạ không". Thẩm phán bất ngờ truy "Không quen biết, không thù hằn gì với bị cáo sao lại bịa đặt cho bị cáo".
Lê Thanh Vân luôn tỏ ra mình trong sạch, vô can trong vụ án nhưng lại không lý giải được việc các nạn nhân trước khi chết đều tiếp xúc hoặc có sự hiện diện của Vân. Hội đồng xét xử cũng đã nhiều lần yêu cầu Vân phải khai báo thành khẩn, có thái độ tôn trọng với hội đồng. Nhưng kết thúc phiên thẩm vấn sáng nay, khi ra xe về trại Vân còn yêu cầu em gái mình gửi đơn tố cáo Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương lên Bộ Tư pháp vì đã "xử ép" Vân.
Sáng thứ hai (30/8), Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.
Thanh Hải