Ngày 4/6/1960, Nils Wilhelm Gustafsson, khi đó 18 tuổi, đến khu cắm trại ở Espoo, thành phố biển nằm ở phía nam đất nước cùng bạn gái Maila Irmeli Bjorklund. Nhóm cắm trại hôm đó còn có Seppo Antero Boisman và bạn gái Anja Tuulikki Maki. 4 chàng trai, cô gái tuổi teen dựng chung một chiếc lều bên bờ hồ Bodom và dành cả đêm để uống và trò chuyện cùng nhau. Hồ Bodom là điểm cắm trại nổi tiếng, cách Helsinki 22 km. Mọi người thường đến đây để câu cá.

Khu vực cắm trại quanh hồ Bodom. Ảnh: Ephotozine.
Sáng hôm sau, hai người đi leo núi cùng nhau cũng đến khu vực này để ngắm chim và họ nhìn thấy chiếc lều từ xa. Vì không đứng ở khoảng cách đủ gần để thấy rõ ràng mọi chi tiết, hai nhân chứng chỉ nhìn thấy chiếc lều đã bị xé rách bởi những vết chém. Gần đó, một người đàn ông có mái tóc màu vàng đi bộ ra khỏi khu cắm trại. Tuy nhiên, hai nhân chứng không nghĩ ngợi nhiều về điều kỳ lạ họ nhìn thấy ở chiếc lều, và tiếp tục hành trình khám phá của mình.
Sau buổi sáng hôm đó, một người dân địa phương đi ngang qua chiếc lều và bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. 4 người trẻ nằm trên đất, trên người đầy các vết thương. Bjorklund, Boisman và Maki đã chết. Người duy nhất sống sót là Gustafsson, bị thương nặng.

Hiện trường vụ án năm 1960. Ảnh: Wikimedia commons.
Trong lần lấy lời khai của cảnh sát, Gustafsson cho biết cậu nhìn thấy bóng người mặc đồ đen, đôi mắt đỏ và sáng rực tấn công nhóm mình. Thời điểm vụ án mạng xảy ra, cảnh sát đã không hề nghi ngờ Gustafsson. Khi cảnh sát đến hiện trường, chàng trai trẻ đang trong tình trạng rất xấu: một hàm bị vỡ, bầm tím và chấn động nhẹ ở não. Cậu không thể nhớ bất kỳ điều gì khác ngoài một nhân vật thiên về siêu nhiên hơn là người thật. Khi đó, giới chức và nhiều người tin rằng, vì quá sốc nên Gustafsson đã tưởng tượng ra nhân vật này.
Sau đó, cảnh sát cố gắng ráp nối những mảnh ghép rời rạc của vụ án, dựa trên các bằng chứng vật lý. Theo hồ sơ vụ án, khi cảnh sát đến hiện trường, xe máy của các nạn nhân vẫn còn, nhưng chìa khóa biến mất. Giày của Gustafsson bị mất và được tìm thấy ở cách khu cắm trại gần 1 km. Các nhà chức trách không tìm thấy hung khí gây án tại hiện trường.
Nhiều tháng, rồi nhiều năm sau, cảnh sát không thể thu thập thêm bất kỳ manh mối nào từ người sống sót trong sự kiện kinh hoàng này. Các bằng chứng vật lý khi ấy cũng quá ít để cảnh sát có thể kết luận ai là thủ phạm. Thời điểm đó, vụ án nổi tiếng và khiến người dân sợ hãi đến mức cấm con cái mình ra ngoài vào trời tối vì sợ kẻ giết người vẫn đang rình rập ngoài kia.
Những năm sau, vài nghi phạm được nhắc đến, nhưng cảnh sát không thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ nào vì không có bằng chứng. Những người bị nghi ngờ là kẻ đã gây ra sự việc có Karl Valdemar Gyllström. Gyllström điều hành một doanh nghiệp tại khu cắm trại, và được biết đến là người đàn ông luôn giận dữ, thường gây sự với những người cắm trại.
Nhiều người tin rằng, Gyllström tức giận du khách đến cắm trại vì họ gây ra tiếng ồn. Người này thậm chí còn cắt dây buộc lều và ném đá vào du khách, nếu hôm đó anh ta có tâm trạng xấu. Một trong những giả thuyết truyền miệng của người dân khi ngồi quanh lửa trại ở khu vực chính là Gyllström đã tấn công nhóm Gustafsson. Gyllström chết vào năm 1969.

Nhiều du khách đến hồ Bodom vì tò mò. Ảnh: Fotostrasse.
Cảnh sát cũng có một nghi phạm khác, là Pauli Luoma. Họ nghi ngờ Louma ở gần khu cắm trại trong đêm xảy ra sự việc. Sau đó, người này có bằng chứng ngoại phạm. Một người khác là Pentti Soinenen thú nhận mình là kẻ sát nhân bên hồ Bodom khi bị ngồi tù vì tội lừa đảo. Nhưng cảnh sát và nhiều người không tin những lời mà Soinenen nói, và đơn giản chỉ coi đó là những lời khoe khoang trong tù.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào tháng 3/2004. Sau gần nửa thế kỷ, việc xét nghiệm qua DNA đã cung cấp nhiều bằng chứng mới, khiến các công tố viên lật lại vụ án. Họ coi Nils Gustafsson là nghi phạm và tuyên bố chàng trai trẻ của 44 năm về trước có động cơ gây án.
Các nhà điều tra đưa giả thuyết Gustafsson có thể giết 3 nạn nhân còn lại vì ghen tuông. Một nhân chứng cho biết mình cũng đi cắm trại trong đêm định mệnh đó, và thấy Gustafsson cãi nhau với Boisman. Giới chức nghi ngờ rằng việc bị vỡ xương hàm của Gustafsson là do Boisman gây ra trong khi đánh nhau. Sau đó, trong cơn thịnh nộ, Gustafsson đã xuống tay với những người bạn. Luật sư phản bác giả thuyết và khẳng định việc bị vỡ xương hàm sẽ khiến Gustafsson không còn đủ sức để giết 3 người còn lại. Luật sư cũng chỉ trích nhân chứng mới nhất về việc người này đã im lặng suốt 40 năm mà không có lý do chính đáng.
Công tố viên quận ở Espoo có đủ niềm tin vào câu chuyện để đưa ra cáo buộc chống lại Gustafsson, với khả năng sống trong tù nếu anh ta bị kết án. Để phản đối sự vô tội, luật sư của anh ta, Riitta Leppiniemi, cho rằng máu của Gustafsson đã ở trong lều và rằng việc bị đập vào tay Boisman đến mức quai hàm bị gãy sẽ khiến anh ta không có điều kiện để giết chết ba người một cách dữ dội. Leppiniemi cũng chỉ trích lời khai nhân chứng của người cắm trại, người đã im lặng về cuộc chiến mà cô ta đã chứng kiến 45 năm không có lý do rõ ràng và không thể nhớ một số chi tiết chính.
Về phía nạn nhân, giờ thành người bị tình nghi, Gustafsson phủ nhận mọi cáo buộc. Anh cho biết mình không thể nhớ được gì ngoài việc đi câu cá cùng Boisman vào hôm đó. Nhiều người cho rằng đây chính là lời thú nhận của Gustafsson. "Anh ta nói rằng không nhớ gì vào ngày hôm đó, vậy làm sao anh ta biết mình không làm điều đó?". Nhưng logic này không được tòa án công nhận và Gustafsson được trả tự do vì không đủ bằng chứng kết tội.
60 năm trôi qua, cảnh sát vẫn không thể đưa ra câu trả lời cho vụ án năm đó. Thảm sát bên hồ Bodom vẫn là một trong những vụ án nổi tiếng, đáng sợ và bí ẩn nhất vì không tìm thấy kẻ giết người ở Phần Lan.
Anh Minh (Theo Mentalfloss)