Tôi và em bên nhau 10 năm, quãng thời gian đủ dài để biến hai người xa lạ thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau. Em đến bên khi tôi còn là chàng sinh viên không có gì trong tay, cùng tôi trải qua những tháng ngày khó khăn ở thành phố đầy xô bồ này. Chúng tôi đã có với nhau biết bao kỷ niệm: cùng sống chung trong căn phòng trọ nhỏ, chật vật lo toan từng bữa ăn, cùng nắm tay nhau vượt qua đại dịch Covid-19, cùng đi qua mọi con đường ở Sài Gòn, ăn những quán quen từ ngày còn nghèo đến khi có thể gọi những món sang hơn. Những tháng ngày ấy, dù khó khăn nhưng đầy ắp tình yêu thương.
Rồi chúng tôi chia tay. Vì lý do gì, chính tôi cũng không thể trả lời một cách rõ ràng. Có lẽ vì áp lực cuộc sống, vì những khác biệt dần lớn lên theo thời gian, hay đơn giản là vì một phút giây yếu lòng mà chúng tôi lạc mất nhau. Sau chia tay, tôi đã có cơ hội để quay lại với em nhưng không nắm lấy. Tôi chọn bước tiếp với một cô gái khác, người tôi vừa quen chưa lâu.
Giờ tôi sắp cưới. Thay vì cảm thấy hạnh phúc và háo hức, tôi lại chán nản, bị nhấn chìm trong những ký ức cũ. Mọi thứ về người yêu cũ như một thước phim tua chậm trong đầu tôi: tiếng cười, ánh mắt, những ngày rong ruổi khắp phố phường, những đêm lạnh chỉ có nhau mà vẫn thấy ấm áp. Tôi đã nghĩ mình có thể quên, nhưng càng gần ngày cưới càng nhận ra trái tim mình vẫn hướng về em.
Tôi không muốn làm tổn thương vợ sắp cưới, cô ấy không có lỗi và rất yêu tôi, nhưng tôi sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để bước tiếp một cách trọn vẹn. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục sẽ chỉ làm khổ cả hai người phụ nữ. Tôi cũng không biết liệu quay lại với người cũ có phải là lựa chọn đúng không, hay tôi chỉ đang tiếc nuối một đoạn thanh xuân đẹp đẽ. Tôi đã khóc rất nhiều trong những ngày này. Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối như bây giờ. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Thành Nam