Mười năm về trước, mỗi khi lên chùa, nhìn thấy Phật tôi cứ sờ sợ, đến độ nhỡ có ho khan, hắt hơi một tiếng cũng sợ bị quở phạt.
Ngày ấy, giống như nhiều người, tôi cũng sợ và kiêng kỵ đủ thứ. Tôi cứ tưởng Đức Phật có phép thuật muôn màu. Mỗi tháng hai lần, vào ngày rằm và mồng một, dù bận đến đâu tôi cũng phải gắng lên chùa đi lễ.
Cứ đầu năm là tôi lại tất tả rước các thầy đến nhà làm lễ dâng sao, giải hạn. Vàng mã chất đầy sân, đốt đùng đùng. Tâm vẫn chưa yên. Tôi còn dáo dác tìm đến các ngôi chùa nổi tiếng về cúng sao giải hạn, chen lấn, xô đẩy trong biển người nườm nượp, những mong các sư thầy giúp kẻ hèn mọn như tôi giải trừ hết vận đen. Của đáng tội, năm đó tôi vẫn "đen" như thường.
Dịp này là rằm tháng Giêng. Tháng của đi chùa cúng bái, cầu xin. Mùa của dâng sao, giải hạn.
Người Á Đông quan niệm, theo vận chuyển của Ngũ hành, tùy từng năm mà mỗi người sẽ có một vì sao chiếu mệnh. Có tất cả 9 sao tốt, xấu chia nhau cai quản con người. Năm nào bị sao xấu chiếu mệnh, ta sẽ gặp chuyện không may như ốm đau, bệnh tật, tai nạn, làm ăn thua lỗ, mất tiền, mất của. Năm nào gặp sao tốt, ta có sức khỏe dồi dào, công danh thăng tiến, làm ăn phát đạt, gia đình ấm êm.
Lễ nghênh, tiễn các sao thường được tiến hành vào dịp rằm tháng Giêng. Dù sao tốt hay xấu chiếu mệnh, người ta vẫn sắm sanh đầy đủ lễ vật rồi rước thầy làm lễ tại nhà hoặc tại chùa. Ai nấy cầu xin thần sao phù hộ độ trì cho thân chủ và gia đình, con cháu điều lành mang đến, điều dữ mang đi, thân tâm an thái, công việc hanh thông, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, an khang thịnh vượng.
Cứ những ngày này, khắp nơi trên đất nước, đền, chùa, miếu mạo nào cũng thấy cảnh khói hương nghi ngút, nườm nượp biển người chen lấn, xô đẩy, xì xụp khấn vái. Nhìn mặt ai cũng thấy căng thẳng, lo âu, sợ hãi. Thật khó tìm được chút thanh tịnh chốn thiền môn.
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các đình, chùa lớn đều đóng cửa. Nhiều người không đến được cửa Phật để lễ bái, cầu xin. Nỗi sợ hãi, căng thẳng, lo âu vì thế lại càng tăng. Những người bị "sao xấu chiếu mệnh" càng lo lắng.
Tôi từng như thế cho tới khi hiểu ra, Đức Phật không phải đấng thần linh tối thượng có muôn ngàn phép thuật. Khi thật thảnh thơi, tôi mới lên chùa, dâng lên ban thờ Tam bảo nén hương thơm. Tôi cũng học và hiểu ra, kinh điển Phật giáo không hề đề cập đến việc cúng sao giải hạn, Đức Phật chưa hề dạy đệ tử việc này. Ngài chỉ dạy rằng: tất cả họa và phúc đều là do nhân quả mà thành.
Gieo nhân nào, gặt quả đó. Thành công hay thất bại không do ai ban phát mà do chính mỗi chúng ta tạo nên. Tất cả đều bắt nguồn từ thân, khẩu và ý của chính mình. Nhân duyên xấu ta tạo tác sẽ trổ quả xấu. Nhân duyên lành sẽ trổ quả tốt. Từ bấy giờ, tôi luôn tích cực thực hành chánh niệm để mỗi lời nói, suy nghĩ, việc làm không gây khổ đau, tủi hờn, bạo động cho mình và cho người.
Tôi đã vượt ra ngoài tất cả những kiêng kỵ, sợ hãi mông lung ấy. Với tôi bây giờ, ngày nào cũng tốt, giờ nào cũng tốt, năm nào cũng tốt. Nếu mình có tuệ giác, lòng từ bi, mình sẽ có cái nhìn đúng, nghĩ đúng, hành động đúng. Thành công hay thất bại, tốt hay xấu phụ thuộc vào chính mình.
Từ nhiều năm nay, tôi không còn vướng chấp vào chuyện sao xấu, sao tốt, ngày giờ tốt, xấu hay những kiêng kỵ trong dân gian mang màu sắc mê tín. Tất cả những việc lớn nhỏ, từ mua nhà, tậu xe, ra mắt sách, tổ chức các đêm nhạc thiện nguyện... đều do tôi quyết định, mặc dù tôi chơi thân với nhiều nhà tử vi, kinh dịch, phong thủy.
Ví dụ như việc mở hàng đầu năm cho Hiên trà của tôi. Khoảng 10 năm nay, năm nào tôi cũng mở cửa vào mồng năm Tết. Một số người lo lắng hỏi: "Sao anh Sướng không chọn ngày mồng 6? Mùng năm, mười bốn, hăm ba, đi chơi còn lỗ huống là đi buôn, anh không biết sao?".
Xin thưa, tôi có biết. Tôi cũng biết người đời rất sợ con số 13 trong khi quán của tôi ở địa chỉ 13 Ngô Tất Tố, và còn sợ muôn vàn thứ khác. Ngay tòa chung cư tôi đang ở, người ta cũng kiêng số 13 và 14. Họ ghi thành tầng 12A, 12B. Năm 2017, tôi mua căn hộ tại tòa nhà đó và quyết định nhận nhà đúng vào chiều rằm tháng 7 âm lịch. Cả nhà ai cũng phản đối. Chị gái tôi sợ hãi, nước mắt lưng tròng, bảo: "cậu đang có nhà ba tầng ở rồi, có cần gấp đâu mà phải nhận căn hộ vào ngày xá tội vong nhân?".
Nhưng tôi vẫn cứ nhận. Thứ nhất, bởi đó là ngày cuối tuần nên tôi có thời gian. Thứ hai, bởi hầu hết mọi người đều sợ ngày đó, thậm chí sợ cả tháng đó nên không ai dám nhận nhà. Vì thế, nhân viên tòa nhà chăm sóc tôi kỹ lưỡng, săm soi giúp tôi từng lỗi nhỏ. Trong khi nhiều người chờ đến tháng 8 mới nhận nhà. Vì quá đông người đến nên nhân viên không thể chăm sóc chu đáo. Nhiều người kêu la như cháy nhà.
Sau này, thấy tôi nhận nhà vào rằm tháng 7 mà sức khỏe ngày càng tốt, công việc hanh thông, hạnh phúc càng tăng trưởng, một số người bảo: "Anh Sướng khôn thế. Cả tháng 7 có mình anh nhận nhà nên được chăm sóc hơn ông Hoàng".
Thực sự, khi vượt thoát khỏi những sợ hãi, kiêng kỵ vô căn cứ ấy, tôi hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc của sự tự do.
Tôi vẫn thường bảo với người thân, nếu việc dâng sao giải hạn hiệu quả thật, việc xem ngày giờ tốt là có thật, việc xem tuổi, hợp mệnh là đúng thì ai cũng giàu có, thành công, khỏe mạnh, vui tươi, hạnh phúc. Đâu có cảnh bệnh tật, chết chóc, tai nạn tràn lan. Cũng đâu còn cảnh 10 cửa hàng kinh doanh mở cửa thì sau một năm tới 7-8 nơi đóng cửa. Đâu có cảnh các cặp vợ chồng trẻ ly hôn nhiều như bây giờ.
Bởi vậy, Đức Phật chỉ dạy chúng ta trở về với "hải đảo tự thân", học hỏi, thực hành lẽ sống bằng sự hiểu biết chứ không phải những niềm tin mù quáng.
Nếu ai cũng quay về chăm sóc, nương tựa chính mình, ta sẽ không còn phải hớt hải, hoang mang, chen lấn, xô đẩy, giao tiền tài, tương lai của mình vào một thế giới huyền bí, xa xăm.
Hoàng Anh Sướng