Người gửi: Khanh Khanh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Về tự truyện của Lê Vân
Tôi đã theo dõi đầy đủ tự truyện của Lê Vân trên trang web này. Thực sự có rất nhiều tình cảm, suy nghĩ đan chéo nhau trong tôi.
Tôi cùng tuổi với Vân, có hoàn cảnh gia đình giống với Vân, bố mẹ tôi và các em của tôi cũng có thế nói "là người của công chúng". Riêng tôi không phải là người nổi tiếng như Vân, nhưng cuộc sống tình cảm của tôi với Vân thì bên mười bên chín rưỡi.
Khi mới đọc tự truyện của Vân tôi cũng thấy phục Vân vì Vân đã dám nói nhiều tới những trăn trở trong nghề nghiệp, trong tình cảm riêng và cả những điều thật buồn cho giới điện ảnh nói riêng, nghệ sĩ nói chung. Tôi thấy cả tuổi thơ của tôi trong phần lớn quãng thời thơ ấu của Vân.... cũng những đêm tha thẩn cùng em gái chờ bố mẹ đi biểu diễn về, để được cầm một cái phiếu bồi dưỡng xuống căn tin nhà hát mang về một cặp lồng phở, cho thêm phần cơm nguội buổi chiều vào, thế là mấy mẹ con ấm bụng đi ngủ. Cũng những ngày sơ tán theo trại trẻ cơ quan, một chiếc chìa khóa treo trên cổ để mở cái hòm gỗ ở chân giường, nơi cất giữ một "kho bánh kẹo, đường" mà bố mẹ tiếp tế cho vào giữa những đợt công tác liên miên của những nghệ sĩ thời chiến.
Tôi thương Vân cũng như thương mình, trong tình cảm riêng tư có nhiều hạnh phúc trong cay đắng, yêu "người như để dành riêng cho mình mà lại không phải của mình"... Nhưng bây giờ Vân còn hạnh phúc hơn tôi, Vân còn có con, có chồng; Vân vẫn là người nổi tiếng dù có một thời gian "đi ở ẩn", vậy sao Vân còn cay đắng và cả lạnh lùng khi nói về gia đình nghệ sĩ của Vân, nơi không có cả tình thương và sự thông cảm, vậy sao Vân lại nói Vân vẫn yêu quý gia đình mình. Phát hành cuốn tự truyện này Vân nhằm vào mục đích nào đây?
Nếu Vân không phiền, có thể trao đổi thêm ở email của tôi (chou_star07@yahoo.com.vn). Dù sao tôi cũng thấy hay hay khi có cơ hội để nói chuyện với ai đó còn nhớ về thời sơ tán, thời bao cấp xa xưa.
Trân trọng.