From: Thuyviet
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Anh se cho em CHOP oi
Gửi em, người con gái Ứng Hòa, Hà Tây.
CHOP thương yêu của anh.
Giờ này chắc mọi người ở nhà vui lắm, sẽ chẳng ai biết được rằng trên thế gian này còn có hai người đau khổ. Một người trong cuộc mà tâm trạng não nề, buồn bã, luôn phải nuốt nước mắt vào trong. Còn một người ở phương xa, trong căn phòng hoang vắng lạnh lùng, một mình nơi đất khách quê người, muốn khóc mà không khóc được, buồn thương cho một tình yêu dang dở
Anh buồn lắm CHOP à, buồn vô cùng vì những gì mình đã trải qua và những gì không thể biết trước sau này sẽ đến với mình. Chắc hẳn không bao giờ anh va em có thể nghĩ rằng cuộc đời mình lại có ngày hôm nay - ngày em lên xe hoa nhưng người hạnh phúc lại không phải là anh, em và cũng chẳng được một trong hai đứa.
Giờ thì khó có thể cứu vãn được nữa, nhưng anh vẫn hy vọng vào một phép màu nào đó để anh và em có thể đến được với nhau sau khi đã trải qua bao nỗi khổ đau, cay đắng và cũng đã có biết bao nhiêu giây phút tràn đầy hạnh phúc
Cuộc đời con người có rất nhiều sai lầm, có những sai lầm không thể cứu vãn được. Em nói với anh rằng càng gần đến ngày cưới lại càng thấy buồn, thấy thương yêu anh, và thấy ân hận cho quyết định của mình. Tất cả những điều đó anh đã nói với em và em cũng đã hình dung ra được phần nào. Vậy mà sao chúng mình không thể nào xoay chuyển được tình thế để đến được với nhau.
Đêm qua, nơi đất nước xa xôi, cách xa quê hương Viên Nội, Ứng Hòa của em hàng chục nghìn cây số, ở đất nước Châu Phi xa xôi này có một thằng đàn ông rơi nước mắt khi nghĩ về quê hương Việt Nam. Ở nơi ấy có một người con gái dịu hiền, chung thủy, đã vì mình mà đã hy sinh, chịu bao khó khăn, gian khổ nhưng lại gục ngã vào phút chót. Tiếc cho em, tiếc cho anh, tiếc cho đời có quá nhiều cay đắng mà bàn tay, khối ốc cũng như sức vóc con người quá nhỏ nhoi trước thử thách của số phận, không thể làm thế nào để thay đổi số phận của mình.
Xung quanh em có bao nhiêu bạn bè, người thân, những người thật tốt, luôn mong muốn cho em có được một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà cuối cùng cũng chẳng có ai biết được là em đang đau khổ như thế nào. Mọi người càng vui thì em lại càng thấy buồn, thấy cô đơn khi không có anh ở bên em. Anh biết em đang cố tìm mọi cách để quên được anh, nhưng em rõ hơn anh và hơn tất cả mọi người rằng trái tim em thuộc về ai. Điều đó không thể làm cho em quên được và nó sẽ làm cho cuộc đời chúng mình thêm đắng cay, chua chát em à.
Anh giờ không biết là mình sẽ như thế nào và sẽ phải ra sao, một mình nơi đất khách chống chọi lại nỗi cô đơn, nỗi buồn và đắng cay khi biết rằng ngày mai người vợ mà mình đã yêu thương hết lòng sẽ không còn là vợ mình nữa. Thời gian càng trôi dần đến ngày mới anh lại càng thấy đau xót, không biết trên thế gian này đã có ai rơi vào hoàn cảnh như chúng mình. Mới ba mươi tuổi đầu mà cuộc đời sống gió nhiều quá, không biết là sẽ còn phải khổ đau đến bao giờ. Nhiều lúc anh thầm nghĩ giá như cuộc đời con người như một cái bóng đèn, chỉ cần ngắt điện là phụt tắt, có lẽ như thế thì con người sẽ sung sướng biết bao nhiêu, chú cứ lay lắt như ngọn đèn dầu, dật dờ trước gió như thế này thì khổ lắm em à.
Số phận, hai từ đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh, anh không biết là còn những gì do số phận mang lại cho chúng mình nữa và nhất là có cách nào để thay đổi số phận hay không. Khổng Tử có nói “Đức năng thắng số “ nhưng Gia Cát lại có câu “Mưu sự tại người, thành sự tại trời” các bậc hiền triết xưa nay vẫn có nhiều mâu thuẫn.
Có lẽ điều đúng đắn duy nhất là cuộc đời con người luôn luôn cam go, mâu thuẫn, đau khổ và hạnh phúc, những cái gọi là số phận đó chẳng qua chỉ là do con người tạo ra hay khi con người không giải thích nỏi là tại sao khi đó mình lại như vậy. Nếu như anh không làm em phải đau buồn, tủi cực thì chắc chắn số phận đã khác rồi. Và nếu như em tin tưởng, nghe lời anh từ ngày mùng 5 Tết thì bây giờ hai đứa đã chẳng đau khổ như thế này. Ngày anh về sẽ có em ra sân bay đón anh như một người vợ hạnh phúc đón chồng đi xa về.
Trước đây anh luôn hình dung ra hình ảnh đó mà miệng luôn cười cảm thấy tự hào là mình có được một người vợ chung thủy, đã vượt qua bao gian nan, xác định cùng mình xây dựng cuộc đời ấm no, hạnh phúc, anh luôn tự hào rằng nơi quê hương có người vợ thủy chung đang ngày ngày mong ngóng mình trở về.
Vậy mà tất cả bây giờ chỉ còn là hư ảo. Giờ nghĩ đến ngày về chắc buồn lắm, lủi thủi một thân một mình, về đến nhà lại chìm đắm mình trong căn phòng hoang vắng lạnh lẽo mà hình bóng em thì vẫn ở quanh đấy thôi. Cái bàn học nơi em ngồi hàng tối làm việc, vào mạng nhắn tin cho bạn bè, cái tủ quần áo đóng chung cho hai đứa, tấm gương mà anh và em vẫn soi chung trước khi đi làm, cái tủ lạnh nhỏ luôn đầy hoa quả và sữa chua để em ăn cho đẹp da, những tháng ngày hạnh phúc đó anh chắc rằng cả hai đứa sẽ không bao giờ quên.
Nhớ mãi những ngày chúng mình hạnh phúc bên nhau, nhớ ngày đi chùa Hương, Huyền có bảo anh rằng hãy cẩn thận, chưa cưới mà đi chùa Hương thì sẽ không lấy được nhau đâu, giờ này lại thấy là Huyền nói đúng. Không hiểu sao hai đưa thành tâm đến vậy, mưa gió đường xa, thành tâm đi chùa Hương, chùa Thầy vậy mà cuối cùng lại không đến được với nhau.
Nhớ mãi những kỷ niệm tràn đầy hạnh phúc của chúng mình những khi đi công tác, các nẻo đường Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Tĩnh đã in dấu chân hạnh phúc của chúng mình. Nhớ mãi những lần đưa em đi, đón em đi công tác về, những buổi tối ngồi uống nước chè phố Nguyên Ngọc Vũ chờ em tan học. Nhớ những ngày hạnh phúc khi đợi em đến đón anh đi ăn trưa, chiều đi chợ nấu cơm chờ em đi học về và những đêm hạnh phúc khi thế gian chỉ còn lại hai đứa mình. Kỷ niệm đó đẹp vô cùng và chẳng bao giờ anh quên được những kỷ niệm đó, nó sẽ theo anh và em trong suốt cuộc đời.
Không hề muốn nhưng anh vẫn chúc cho em hạnh phúc với cuộc đời mới của mình mặc dù anh không hề tin rằng đó sẽ là cuộc sống hạnh phúc khi em phải sống với người mà em không hề yêu, thậm chí ngồi gần còn cảm thấy sợ. Anh sẽ có cuộc sống của mình bắt đầu từ ngày hôm nay, anh sẽ xây dựng cuộc sống cho thật tốt với những gì anh có và cuộc đời anh luôn mở cửa đón em về nếu như chúng mình còn có duyên phận với nhau.
Anh không dám nghĩ đến ngày mai, không dám nghĩ và từ ngày yêu em đến giờ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày em lên xe hoa mà lại không về ngôi nhà hạnh phúc của chúng mình, chẳng bao giờ nghĩ rằng ngày tân hôn mà chi có một trong hai đứa.
Giờ anh chỉ lo cho em, lo lắng vô cùng khi nghĩ đến cuộc sống sau này của em với người mà em không hề yêu, khi ngồi cạnh còn thấy sợ, cuộc sống đó đắng cay và địa ngục lắm em à. Chợt nhớ đến Nguyễn Bính với những lời cay đắng trong bài thơ “Lỡ bước sang ngang” lòng anh càng nhói đau và càng lo cho em nhiều hơn nữa CHOP à
Anh mãi yêu em