Sao không kể Thầy ơi !!!... Đêm khuya nào Thầy còn thao thức, một ánh đèn loe loét, con nghe vọng lại từng tiếng gõ bàn phím cọc cạch từ cái máy cũ kĩ của Thầy ... Bầu trời đêm tĩnh mịch, đất cù lao con vô tình dạo bước qua và con vô tình nghe được những tiếng lòng của Thầy vang vọng.
Sao không kể Thầy ơi !!!... Lũ lại về ngập trắng một miền quê, căn nhà tranh mái thấp không sao ngăn được dòng nước xiết. Thầy vội tát nước be bờ rồi vội vàng bì bõm tranh thủ cho kịp giờ dạy học. Tấm lòng thầy mênh mông như nước, cứ lớn ròng chở nặng vị ngọt phù sa.
Sao không kể Thầy ơi !!!... Cái nắng trưa hanh nồng khó nhọc, những cuốc xe ôm thầy tranh thủ kiếm thêm sau giờ đứng lớp. Lương giáo viên nghèo ba cọc ba đồng không đủ cuộc sống mưu sinh. Ánh mắt thầy chợt nhìn em không phải ánh mắt của người tự ti mặc cảm mà tràn đầy nghị lực của một người chịu khó vất vả cần lao.
Sao không kể Thầy ơi !!!... Cái buồng phổi mong manh ngày ngày đứng trên bục giảng đang dần héo hắt chai sần cùng năm tháng. Chức nghiệp bao la và cao cả, nhưng cũng lắm nhọc nhằn hiểm nguy rình rập. Một nửa tuổi xuân Thầy tận tụy vun vén từng con chữ kiến thức cho đàn em nhỏ, chợt một ngày Thầy lặng lẽ ra đi cùng cơn bệnh ác tính với bao ước mơ còn dang dở ...
Sao không kể Thầy ơi !!!... Buổi ăn mộc mạc giản đơn với vài cọng rau con cá, cuộc sống xa nhà với những nỗi niềm nhung nhớ chốn quê xa. Đời giáo viên bộ môn phụ lặng thầm qua từng trang giáo án, tấm bảng đen và cả lặng thầm không tên trong nỗi hoài niệm của những vị khách qua sông khi chợt nhớ về những con đò và bến sông thương ngày ấy ...
Con - vị khách cũ, ngày hôm nay chợt bồi hồi nhớ về những con đò và bến sông thương ngày ấy, thầm mong bước chân ngày trở lại bến sông xưa vẫn khua nhẹ tiếng con đò và con xin nghẹn ngào kể những điều Thầy chưa kể ...
Lê Giang Hoàng Phi Hải