From: sh_19821984
Sent: Thursday, March 20, 2008 9:28 PM
Subject: Gui toa soan: Sao em cu mai lam trai tim anh ton thuong mai
Em!
Khi đã chia tay rồi sao em cứ làm trái tim anh thêm rỉ máu. Em cứ nghĩ còn chút ân tình em vớt vát để anh đỡ tổn thương hay sao? Em có biết em càng làm như vậy lại càng anh thêm tổn thương hay không. Em gây cho anh sự đau đớn như vậy mà em lại muốn anh sẽ là người bạn tốt của em trong cuộc đời sau này ư?
Em có biết rằng anh đã gầy đi rất nhiều, chẳng còn bộ cánh nào vừa với mình cả. Anh đã nói là anh giải phóng cho em và mình quên nhau đi. Ân tình xưa đã hết mọi kỷ niệm chỉ còn là quá khứ. Kỷ niệm buồn người ta chỉ nên giữ làm bài học kinh nghiệm cho bản thân mà thôi.
Trước khi ra đi anh đã cất hết kỷ niệm chung của hai đứa xuống đáy hòm đồ của mình rồi. Anh luôn trân trọng những tháng ngày tốt đẹp mình ở bên nhau. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời anh dù có mất đi tất cả mọi thứ thì những kỷ niệm đó làm sao mà có thể quên được.
Nhưng em cứ bắt anh phải trân trọng. Em muốn anh trân trọng gì chứ. Em vì thấy anh gặp khó khăn mà bỏ tất cả bỏ những kỷ niệm mình đã có bên nhau. Em tàn nhẫn lắm, em đã quên những lời hứa khi hai đứa nằm gối đầu lên tay nhau. Em thề non hẹn biển. Em cho anh niềm tin rồi lại lấy mất niềm tin của anh.
Ôi cuộc đời chồng chất những nhiêu khê
Cứ như thế chẳng tài nào khác được
Nghĩ tủi phận lắm lúc chùn chân bước
Biết vậy sao lòng vẫn cứ cưu mang.
Kỷ niệm mãi còn dù đời phải sang trang
Dẫu chẳng giúp cho ta thêm giầu có
Dường như vẫn có em bên cuộc đời anh đó
Khi bão tố đã lùi xa mà sóng gió vẫn liên hồi.
Em đã quyết định ra đi thì em cứ đi theo con đường của riêng em. Anh đã hận, nhưng không hề oán trách em làm gì. Anh đã không nghĩ đến để cho mình có được một giấc ngủ trước 2h sáng. Vậy thì vì nguyên cớ nào em cứ phải nói rằng em buồn vì anh, nhưng xen lẫn là tình yêu và cả hận anh? Vì sao chứ sao em cứ mãi để anh phải chạnh lòng.
Dù cuộc sống có thay đổi thế nào đi nữa, kể cả khi em suy nghĩ lại anh chỉ có thể là bạn của em. Không thể thân hơn được nữa. Không thể có một tình bạn thân thiết giữa một người con trai và một người con gái ít hơn tuổi em hiểu không. Để duy trì mối quan hệ như vậy là anh đã rất cố gắng rồi em biết không?
Vì vậy anh cũng chỉ muốn sau này khi gặp nhau chúng mình còn có thể cúi đầu chào nhau vì hai chúng ta đều là người có tri thức. Em cứ nghĩ mọi chuyện sau 5 năm chia tay chỉ như một cái phủi tay thôi ư. Ừ khi chia tay rồi chỉ có em vui thôi. Còn anh, anh thấy buồn và bạn bè anh cũng buồn.
Có thể họ làm những việc sau lưng anh khiến cho em tổn thương. Nhưng khi nghe em nói anh đã không cho họ tiếp tục làm như vậy. Bạn anh làm những điều ấy anh không trách họ vì anh biết họ cũng rất quý em và anh nên mới thể hiện ra mặt như thế. Mong em tha lỗi cho mọi người. Một thời gian nữa anh tin sóng gió qua đi, mọi người cũng quên chuyện của em thôi em ạ.
Anh đã hứa là không viết cho em nữa, nhưng thực sự anh không thể không nói được. Vì gọi điện nói trực tiếp với em anh không biết phải diễn đạt như thế nào. Kể cả chuyện mọi người trách móc em em cứ cho là anh đứng sau những chuyện đó, anh cũng chẳng quan tâm nữa. Vì bây giờ em có tin anh nữa đâu mà anh giải thích làm gì. Mới có vài ngày em đã kiếm được niềm tin mới rồi còn gì.
Tôi thành thật xin lỗi tất cả các bạn khi đọc bài viết này của tôi. Nó giống bài tự sự của riêng tôi với cô gái mà tôi từng yêu. Nhưng cũng chính vì tôi không biết phải diễn đạt như thế nào cho phải nữa. Mong bạn đọc thông cảm cho tôi. Tâm trí tôi đang rối bời các bạn ạ.
nongdan_online82@yahoo.com
Mong quý báo chỉnh sửa và đăng bài dùm em nhé!