From: Cẩm Chướng
Sent: Sunday, May 23, 2010 1:21 PM
Chồng ơi, em có còn gọi như vậy được nữa không. Anh ra đi không nói với em một lời nào, lặng lẽ, đến lúc em biết thì anh đã đi rồi. Căn gác trọ nơi anh sống giờ người khác đã ở không còn hình bóng của anh, không một lời từ biệt, không một câu nói, không một lời nhắn gửi. Anh bỏ đi, bạn anh nói anh như một thằng hèn, trốn chạy em, em nghe mà lòng đau thắt lại, khó quá anh ơi.
Ba năm, mình yêu nhau đã 3 năm, trong mắt mọi người anh chỉ có em, người anh gọi là vợ, đối với mọi người tình yêu của mình thật đẹp, đẹp đến mức họ ghen tỵ, đẹp như một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Đến giờ em vẫn thật không hiểu, hai đứa mình bằng tuổi nhau, trước đây vì anh có những sai lầm nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong đời, thế rồi gặp em, anh luôn tự hào với mọi người em không đẹp, nhưng em là chỗ dựa của anh, em hy sinh và cho anh cơ hội làm lại từ đầu.
Em đi làm, em đã là một công chức trong ngành pháp luật, anh ôm mộng thi lại đại học khi bạn bè anh đã ra trường, đi làm, và anh thi rớt. Mọi thứ trong anh dường như sụp đổ hoàn toàn, em biết và lặng lẽ bên anh, chính em đã tìm cho anh một ngôi trường mới và anh đã đi trên con đường em tìm cho anh.
Đến giờ, con đường anh đi gần đến đích, anh đã gần tốt nghiệp, cũng là lúc anh muốn chứng tỏ bản thân mình. Anh xa em anh không nói chia tay em mà ra đi lặng lẽ. Trái tim em dường như chết lặng khi người ta báo anh đi rồi không còn ở đây nữa. Trời ơi, em sống làm sao khi không có anh, rồi em cũng biết anh vẫn sống, vẫn làm việc, công việc của anh thật nhiều áp lực anh không muốn gặp em, vì lý do gì em không biết.
Mọi người đều bàng hoàng khi hay tin anh đi, bỏ lại em. Với mọi người, người ta nói anh thay đổi nhiều, em không nhận ra với em, giờ anh đi như hư ảnh không một dấu vết, thật đau khổ cho em.
Em phải làm sao để anh về lại đây, phải làm gì hả anh.