From: van tran
Sent: Monday, May 05, 2008 1:45 PM
Subject: Gui toa soan: toi phai lam gi khi khong the quen anh?
"Bao kỷ niệm êm như dòng sông sâu
Anh đánh thức khoảng trời em bật khóc
Mưa đêm nay dội vào lòng em mặn chát
Cũng không đủ vô tình làm ướt áo đâu anh".
C. yêu của lòng em!
Mỗi khi đọc lại vần thơ, trái tim em lại đau đớn, nhói lên vì nó. Em nhớ có lần anh ngồi khóc trước cửa phòng em và nói: "Nếu phải chia tay nhau, thì xin em hãy đọc lại vần thơ này cho anh nghe lần cuối". Nhưng em đã không đọc nó cho đến ngày hôm nay.
C. yêu! Đã 2 tháng rồi anh nói lời chia tay em, và cũng là 2 tháng đêm đêm em thầm cầu nguyện anh quay trở về. Có lẽ, giấc mơ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực cả. Phải không anh? Nếu như tất cả đều rõ ràng thì có lẽ ngày xưa em không yêu anh nhiều đến thế.
Tại sao anh lại nói chia tay em vì anh luôn cảm thấy ám ảnh bởi quá khứ của em, bởi tình yêu và lỗi lầm mà em từng phạm phải. Anh nói yêu em nhiều lắm cơ mà, anh chấp nhận chỉ là một nửa trái tim em thôi mà, vậy sao anh còn nghi ngờ em, còn xa lánh em không muốn gặp lại dù chỉ với tư cách là người bạn? Phải chăng em đã lại mắc sai lầm một lần nữa?
Em vẫn chẳng hiểu nổi điều gì từ những lời anh nói: "Tất cả chỉ là dối trá, tôi chưa bao giờ yêu cô. Cô thật xấu xa và ghê tởm. Nếu cô yêu tôi thì từ nay đừng làm phiền tôi nữa". Em chỉ biết lặng im khi nghe những lời này, và chẳng thể nói gì hơn ngoài 3 tiếng "Không thể nào...".
Cũng từ ngày đó em không phiền anh nữa, không gọi điện hay nhắn tin gì cho anh cả. Chỉ vì em muốn chứng tỏ rằng em yêu anh thật lòng.
Vậy mà nhìn cái cách anh đối xử với em, nhìn cái cách anh chạy trốn tình yêu mà em đau lòng quá. Nhưng khi đã chia tay em rồi, đã thanh thản rồi, đã hạnh phúc rồi, đã quên quá khứ rồi (như lời anh nói đấy), anh có thấy đau lòng không, có thấy cô đơn không khi những ngày mưa đến đã không còn cô gái nhỏ đi bên anh ngày nào, có vui vẻ không sau những cuộc vui bia rượu với bạn bè, có giật mình không sau một giấc mơ dài có bóng hình người anh yêu tội nghiệp?
Anh có hạnh phúc lắm không khi đã làm tổn thương đến người đã hy sinh cho anh ngay cả lòng tự ái của mình? Có quên được những đêm trăng bên Hồ Tây, những đêm dài rét mướt phải đi xa hàng trăm cây số để được bên nhau ngày Valentine? Có quên được không những giọt nước mắt mà anh đã khóc vì chỉ sợ không mang được hạnh phúc cho em hơn tình yêu cũ...
Những cái nhìn đau đớn khi anh nói chia tay em, những cái ôm siết chặt vì sợ em bay mất, những điều đó có thể giả dối được không? Anh hãy nói đi C. yêu của lòng em, sao anh cứ để em chìm đắm trong sự nghi ngờ, mong chờ và thất vọng. Em không thể làm gì được khi biết anh cũng không được hạnh phúc như những gì anh đã hứa, đã thề.
Em phải làm sao đây cho trái tim mình yên ổn, phải làm sao để cho quá khứ mãi ngủ yên trong trái tim mình? Hãy ra đi nếu anh muốn nhưng đừng hối hận vì đã xa em?
Cưng yêu của anh!