From: Ba cu non
Subject: Xin hay cho em cau tra loi
Một tình yêu qua mạng..! Theo các bạn nó có quá mơ hồ. Nhưng đối với tôi thì không hề như vậy. Nó thật đẹp, đáng được trân trọng, nhưng phải chăng nó chỉ là cuộc tình qua mạng nên khiến cho người ta có cái nghĩ khác về nó. Một số người lại cho rằng nó chỉ là trò giải trí, chỉ là để lấp đi khoảng trống hiện tại của mình. Và vô tình tôi đã trở thành người lấp chỗ trống của họ.
Đến bây giờ tôi vẫn không thể lý giải nổi nguyên nhân tại sao anh lại rời xa tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội, gia đình tôi đều làm ruộng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, thi đại học không đỗ, tôi có ý định thi tiếp năm nữa nhưng bố mẹ tôi không đồng ý và tôi đã quyết định đi làm công nhân. Trong thời gian đi làm, tôi thấu hiểu thế nào là cuộc sống không có bằng cấp, thế nào là sự xỉ nhục của những kẻ có chức có quyền. Chính những điều đó tôi đã nung nấu ý định là tôi sẽ phải học, phải có một bằng đại học trong tay.
Và cũng trong thời gian đi làm tôi đã yêu một người. Anh là người mà tôi luôn tôn trọng, là nguồn động lực để tôi có thể thực hiện ước mơ của mình. Tôi những tưởng rằng anh sẽ cùng tôi đi tiếp con đường gian nan đó. Khi yêu anh tôi không hề nghi ngờ gì ở anh cả, tôi luôn tôn trọng những gì anh làm. Không biết là do may mắn hay do tôi mà vừa đi làm vừa tự đọc sách mà tôi đã đỗ cả 2 trường mà tôi đăng ký.
Tôi đã quyết định nghỉ làm để đi học, cho dù vẫn biết là bố mẹ sẽ rất vất vả về mình. Anh cũng rất ủng hộ tôi, nhưng tình yêu của tôi chưa đủ để giữ anh lại, chưa đủ để anh chờ đợi tôi 5 năm đi học. Tôi biết điều đó dù rất đau khổ, tôi có thể đánh đổi cả việc học để có thể ở bên anh, nhưng tôi biết nếu như tôi làm như vậy thì tôi chưa chắc đã có được anh. Vì lý do tôi đi học là sao cho bằng anh, sao cho gia đình anh sẽ nhìn khác về tôi và vì niềm tự hào của bố me (tuy không nói ra nhưng tôi biết bố tôi rất tự hào về tôi).
Khi đã chọn con đường của riêng mình, tôi biết là anh sẽ ra đi, anh không dám nói thẳng cho tôi, anh chỉ dám nói khi anh đã uống rượu. Tôi không thể để anh phải rằng buộc điều gì về tôi cả, nên tôi đã nói cho anh rằng, việc tôi đi học là do chính tôi, vì tương lai của tôi. Nhưng thực lòng là tôi đi học vì anh. Tôi đã khóc, đã buồn rất nhiều.
Nhưng khi biết được những suy nghĩ của anh, tôi đành chấp nhận để anh ra đi. Trong 4 năm học đó tôi không hề có yêu ai ở trường ở lớp cả, cũng có thể là lớp tôi học phần lớn là kém tôi 3 tuổi và do tôi lại thích những người hơn tôi nhiều tuổi nên trong 4 năm học đó tôi không yêu ai.
Do tôi học công nghệ thông tin nên thường xuyên lên mạng, trong 1 lần lên mạng tôi đã gặp anh - người rất nghị lực. Anh cũng có quãng thời gian vất vả hơn tôi. Anh đã tự mình xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, có thể chính từ sự tương đồng đó mà tôi và anh đã có cảm tình với nhau.
Sau 1 tháng nói chuyện qua mạng tôi và anh đã quyết định gặp nhau. Lần đầu tiên gặp mặt tôi và anh đều cảm thấy rất thân thiện và nói chuyện với nhau rất lâu. Có thể ban đầu trong thâm tâm tôi nghĩ có lẽ tôi và anh sẽ chỉ là bạn, anh sẽ chỉ là một người anh mà tôi muốn tâm sự, chia sẻ. Nhưng những cử chỉ, những lời nói, sự quan tâm của anh đã làm tôi yêu anh tự lúc nào không hay biết.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, mới quen nhau có 2 tháng liệu có qua ngắn để nghĩ rằng nó là tình yêu, nhưng không phải vậy. Tôi nhận rằng tình yêu nó cũng có thể đến từ cái nhìn đầu tiên, có thể tôi là con cái nên những suy nghĩ và hành động của tôi có thể không thể bộc lộ như phái nam được. Tôi cần phải có thời gian để tìm hiểu về con người anh về bạn bè của anh, về gia đình anh, chính vì thế mà tôi vẫn giữ một khoảng cách nào đấy. Ban đầu anh có mời tôi về nơi anh ở, và gặp bạn bè của anh, nhưng đấy là lúc ban đầu nên tôi ngại không đến. Tôi muốn khi anh và tôi gần gũi và có gì đấy chắc chắn hơn thì tôi sẽ gặp, sẽ đến. Anh biết và tôn trọng quyết định của tôi. Nhưng lần đi chơi sau đó tôi rất hạnh phúc vì anh là người rất chân thành và lo lắng cho tôi. Tất cả những điều đó tôi đều biết và cảm nhận được, tôi biết mình sẽ phải làm gì để đáp lại tình cảm đó của anh.
Nhưng tôi chưa kịp làm điều đó hay nói đúng hơn là chưa có cơ hội làm điều đó thì anh đã rời xa tôi. Anh cho rằng tôi không thực lòng với tình cảm mà anh dành cho tôi. Anh cho rằng tôi không có sự đồng cảm. Cho đến lúc này đây tôi vẫn mơ hồ, tôi vẫn không hiểu nguyên nhân là do tôi hay là do anh nữa.
Lúc thì anh nói là tôi chưa biết gì về gia đình anh, tôi không thể hiểu được chuyện của gia đình anh, tôi không thể hiểu được chuyện anh đang suy nghĩ. Nhưng tôi đã 25 tuổi rồi có điều gì mà tôi không thể suy nghĩ, có điều gì mà tôi lại không hiểu. Chỉ có một điều tôi không hiểu là tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy. Anh đem hạnh phúc đến với tôi rồi lại nhanh chóng đem nó đi, anh đem lại tiếng cười cho tôi rồi anh lại tàn nhẫn đêm nước mắt đến với tôi.
Anh là người luôn trân trọng tình cảm, đối với anh tình cảm là điều quan trọng nhất và đối với tôi như vậy. Phải chẳng anh đang nghĩ tôi chỉ để ý đến vật chất của anh, chứ không hề nghĩ đến tình cảm của anh. Nếu như anh nghĩ vậy thì tôi sẽ rất đau khổ, tôi sẽ đau lòng lắm.
Tôi chỉ cần có anh, tôi anh ở bên tôi. Tôi chỉ cần có vậy, cho dù anh có gặp bất cứ chuyện gì tôi vẫn luôn muốn ở bên anh, chia sẻ cùng anh, muốn trở thành người mà anh mong muốn, người mà anh muốn chia sẻ. Nhưng anh không hề nói cho tôi biết lý do tại sao anh lại không muốn gặp tôi. Anh sợ phải liên lạc với tôi. Anh nói là hãy quên anh đi, hãy đi tìm một tình yêu mới, rằng tôi không thể hiểu được anh.
Anh không nói ra thì làm sao tôi có thể hiểu và có thể chia sẻ với anh, phải chăng tôi đã quá kém cỏi, tôi không có bản lĩnh, phải chăng thực sự tôi là người vô tâm, không biết những cảm nhận của anh.
Nhưng "ông già ơi..!" không phải vậy, em đã thiếu thốn thứ đó. Em đã gặp phải hoàn cảnh đó rất nhiều nên em biết hơn lúc nào hết em không được vô tâm với người khác, nhất là người mà em yêu thương. Có thể anh cho rằng tình cảm anh dành cho em chỉ là ngộ nhận, anh đã quá nhanh chóng khi nói lời yêu em, anh hối hận về điều đó. Nhưng đối với em thì khác, em luôn trân trọng nó. Em không hối hận khi yêu anh, em sẽ coi như nó là một kỷ niệm đẹp, một thứ quý giá mà không gì có thể đánh đổi được.
Em rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm, em vẫn nhớ cái ghế đá chông chênh đó, em vẫn một mình ngồi trên cái ghế đó để nhớ lại những gì anh nói với em. Nếu anh đọc được những lời này thì xin anh hãy nói lý do thực cho em biết, cho dù là do em, thì xin anh hãy nói cho em biết, hãy nói để em còn biết đã sửa, hãy nói cho dù nó có tổn thương đến em. Em tin mình sẽ làm được, chứ dấu chấm hỏi trong em nó lớn quá, nó đè nặng em quá, em sẽ không làm được gì hết...