From: TINH DOI
Sent: Thursday, May 24, 2007 12:02 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Xin hoai niem ve anh!
Thương thật nhiều và nhớ cũng thật nhiều, nhưng biết phải làm sao đây, chỉ đành mượn những dòng chữ này gởi đến cho em, mong là em hiểu được anh đang nghĩ gì và muốn nói gì với em: LOVE YOU FOREVER!
Anh có còn nhớ những dòng chữ này không anh, anh đã yêu thương dành cho em trong ngày 14/2 năm nay, và với em, có lẽ đó là lời tỏ tình đầu tiên của anh, minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Và anh ơi, điều đó có phải là sự thật? Anh có yêu em không?
Chúng ta đã xa nhau tròn 3 tuần rồi đó. Một khoảng thời gian thật là dài để em có thể chấp nhận sự thật này, và em biết nỗi đau này có thể là mãi mãi. Không phải tại anh, không phải tại em, mà là định mệnh. Cái định mệnh trớ trêu cho ta gặp nhau để rồi em lại không có anh trong cái đau tận cùng của tâm hồn. Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Nhớ thật nhiều, nhưng biết phải làm sao.
Em đã cố không nghĩ đến anh, tự dày vò bản thân trong từng ngày, tìm quên anh ngay trong cái thế giới mà ta đã gặp nhau. Nhưng nỗi đau vẫn là nỗi đau.
Trăm ngàn lần em luôn tự hỏi: Tại sao anh lại lạnh lùng như vậy với em? Nếu anh tự biết bản thân anh không sẵn dành cho em, cớ sao lại bảo em mở lòng ra cùng anh. Em đã tự khóa kín lòng mình, em biết em sẽ lại tổn thương, nhưng anh bảo hãy cho nhau một cơ hội, và cuối cùng khi cơ hội mở ra, sao anh đành lòng như vậy?
Trách anh, em không trách anh đâu anh à. Em chỉ đau cho chính bản thân em mà thôi. Cuộc đời này vẫn hờ hững với em cũng như anh đã vội vã bước qua đời em khi em vẫn hoang tưởng hạnh phúc xung quanh em. Em phải làm sao đây anh, em không biết em phải làm sao.
Cố gắng từng giờ, cố gắng từng ngày, cố gắng xem anh như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhưng không có hậu bởi em giật mình tỉnh giấc. Mong anh quay về, em biết người đã đi sẽ không quay về, ly nước đã đổ đi, làm sao làm đầy lại được. Em biết, sự tổn thương trong em cũng không cho em một cơ hội cùng anh. Lý trí của em luôn làm chủ em.
Vậy em có yêu anh không? Em cũng không biết nữa? Sao tình yêu của em không đủ sức để con tim em một lần được nói tất cả những gì trong tận cùng đến với anh. H. ơi! Anh có nghe em gọi anh không, chúng mình cách xa nhau quá, tình cảm em dành cho anh không đủ lan đền đốt cháy tim anh, để anh hiểu em cần anh biết dường nào.
Lý trí không cho phép em gục ngã bên anh, bởi vì em biết nếu thật sự em ngã, đó là cú ngã vĩnh viễn trong cuộc đời. Có phải chúng mình đã mất nhau thật không anh? Mà không, phải hỏi là, em không có cơ hội cùng anh phải không anh?
Tại sao ta có duyên gặp gỡ nhưng không là định mệnh của nhau? Có phải vì anh và em đều trốn trong vỏ ốc của chính mình. Không, em không tin là vậy, em chỉ biết là hình như với anh, em chỉ là “một ga nhỏ dọc đường”. Tình yêu, tình người, em không biết nên tin vào đâu.
“Khi em yêu anh, em đâu biết trước một ngày, một ngày tình mình sẽ thế này...”, một đoạn nhạc trong album nhạc của ca sĩ Lưu Chí Vỹ đó anh. Em hằng ngày vẫn nghe, để đau, để thấm, để ngấm và để đau. Và cuối cùng cũng là để nhớ anh, nhưng là nỗi nhớ trong tuyệt vọng.
“Em_dau_rui” hay hãy để cho em tự hỏi là "anh_dau_rui”, bởi anh là người đã rời bỏ em, cho em một lần cảm nhận lại cái cảm giác bị bỏ rơi sau những chuỗi ngày làm người âm thầm bên lề cuộc sống của anh. Kết cuộc cuối cùng của em cũng là vậy, dù rằng em đã thật lòng mong trọn vẹn hạnh phúc cùng anh.
Có thể tất cả mọi người không hiểu, nhưng em tin anh hiểu được em sẽ ra sao khi anh như vậy với em. Và vì thế, em biết rằng, anh nhẫn tâm như thế với em thì mãi mãi, em mãi mãi không có vị thế trong trái tim anh. Có thể em sai, có thể em cố chấp, nhưng em biết làm sao hơn khi anh ầm thầm bước ra cuộc đời em sau một đêm bão tố.
Em đã nói là em sẽ quên anh, nhưng em biết, làm sao quên được và làm sao có thể xem như không có gì khi anh từng hiện diện trong cuộc đời em. Nỗi đau này lại chồng chất lên những nỗi đau trong em. Và anh nhé , đêm nay, em một lần cho em một lần cùng anh những vui buồn đã qua. Và sau đó tất cả là hoài niệm, anh cũng là hoài niệm trong em. Em sẽ cố gắng chấp nhận một hoài niệm dấu yêu.
Mong rằng anh sẽ có được hạnh phúc trong một ngày gần đây. Đừng hối tiếc những ngày đã qua. Anh hạnh phúc nhé, em sẽ cám ơn anh vì điều đó. Anh hạnh phúc, em sẽ thanh thản hơn khi nghĩ về anh, không hối tiếc vì đã chấp nhận mất anh.
Anh ơi, giá như...