Trò chuyện cùng khán giả trong đêm nhạc hôm 1/4 tại khách sạn Sheraton, TP HCM, anh nói hóm hỉnh rằng: "Biết vui như vầy thì tôi đã về sớm hơn". Dẫu rằng có người đã chủ tâm chờ đợi Tuấn Ngọc khá lâu, nhưng lúc ấy chuyện sớm muộn có vẻ không còn vấn đề nữa, khi họ đã có một niềm vui lớn hơn thế chỗ, gặp anh bằng xương bằng thịt và nghe anh hát. Đêm diễn ấy, khán giả đã vỗ tay không chỉ vì âm nhạc mà còn vì niềm hân hoan, vui sướng trong lòng họ.
![]() |
Ca sĩ Tuấn Ngọc. Ảnh: VMC. |
Cũng vì sức lan tỏa của giọng ca này, có người không ngại gọi anh là "tượng đài của âm nhạc Việt Nam", "đỉnh cao của dòng nhạc tiền chiến", "tiếng hát vượt thời gian"... Người nghe một cách lặng lẽ hơn chỉ gọi đây là một "kẻ gây nghiện" vì cách hát như say, như thôi miên người khác. Hỏi: "Anh thích cách nào trong số ấy?", Tuấn Ngọc chỉ cười nhẹ nhàng: "Đời tôi, còn có gì hơn như thế mà chọn lựa".
Ca sĩ tâm sự rằng: "Có lẽ vì hay hài lòng với những gì bình thường mình đang có mà tôi luôn vui". Thật vậy, hạnh phúc trong nghiệp cầm ca của anh rất giản đơn, "thường" như chuyện anh bước một quán ăn cũ, vẫn có người nhận ra, gọi tên mình bằng tất cả sự trìu mến, rồi thấy vui mấy ngày sau...
Lần trở về Việt Nam vừa rồi, khi anh bước vào khách sạn, một nhân viên lễ tân trẻ đã vội vàng lục trong ngăn tủ một chiếc đĩa copy nhạc Tuấn Ngọc, in hình anh đã cũ sờn và tha thiết được xin chữ ký. Những ngày ở lại Sài Gòn, bước ra phố, anh lại bất ngờ nhận vô số cái gật đầu chào vừa trân trọng, vừa thân thuộc của những người... không quen biết. Khoảnh khắc ấy, ca sĩ xa quê hơn 30 năm tự trách mình rằng: "Sao không về sớm hơn?".
![]() |
Ảnh: VMC. |
Tuấn Ngọc đang tất bật chuẩn bị cho sô diễn chính thức ra mắt lại khán giả quê nhà. Anh nói đang vui và nôn nao lắm, nhưng vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Hồi hộp đủ chuyện: Làm sao để hát tốt nhất, làm sao để khán giả thấy mình vẫn mới, làm sao để không phụ lòng mọi người...
Trong cái vẻ đặt mình giữa mọi người như vậy, Tuấn Ngọc khác hẳn với phong cách lạnh lùng khi hát tình ca trên sân khấu. Anh lúc này là con người thích sẻ chia, hay lo và cũng rất... hay cười. Tập luyện căng thẳng, nhưng anh em nghệ sĩ luôn bị chọc cười với những câu chuyện phiếm, được kể bằng cái cách nửa đùa nửa thật, tỉnh queo của anh. Nửa thể hiện cái duyên ngầm bên trong con người này, vừa là một phần biểu lộ của một tâm hồn "mới 20" - như cách nói đùa của Tuấn Ngọc.
Một lần cười và trò chuyện cùng "tượng đài âm nhạc" mới thấy rằng anh không xa và cao, mà giản dị và nồng nhiệt.
Vài nét về ca sĩ Tuấn Ngọc: Tên thật là Anh Tuấn, sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ. Cha là nghệ sĩ Lữ Liên, thành viên ban nhạc ATV, các anh chị em đều là những ca sĩ tên tuổi: Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lưu Bích. Anh làm quen với phong trào văn nghệ từ nhỏ. Đến khi nhạc trẻ Sài Gòn ở thời kỳ cực thịnh (vào thập niên 60), Tuấn Ngọc được biết đến nhiều với những nhạc phẩm ngoại quốc. Đầu năm 1970, anh tham gia vào 2 ban nhạc lớn nhất lúc bấy giờ: The Strawberry Four và The Top Five. Sau 1975, Tuấn Ngọc rời Việt Nam và định cư tại Nam California. Đến giữa thập niên 1980 thì anh được coi như một trong những ngôi sao lớn của làng ca nhạc hải ngoại, thành công với những nhạc phẩm trữ tình nhạc của Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An... Với chất giọng trầm ấm và kỹ thuật âm nhạc thuộc loại hiếm có trong những giọng nam, anh đã tạo sức ảnh hưởng khá lớn với những thế hệ đàn em đi sau như: Nguyên Khang, Xuân Phú, Thụy Long, Trần Thái Hòa... Gần đây, Tuấn Ngọc đã về Việt Nam biểu diễn và thu âm CD Hãy yêu nhau đi và Chiều nay không có em. Liveshow Riêng một góc trời diễn ra vào 18-19/8 tại nhà hát Hòa Bình TP HCM là lần ra mắt chính thức của anh với khán giả quê nhà sau hơn 30 năm xa cách. |
Độc giả có thể gửi câu hỏi trước tại đây.
Đỗ Duy