Tôi có hai con, một cháu lớp sáu, một cháu lớp hai, học hai trường khác hoàn toàn về đường đi tại Sài Gòn, vì thế sáng ra chồng chở một đứa, vợ chở một đứa đến trường.
Giờ sinh hoạt của gia đình tôi như sau: Buổi tối ăn cơm xong chồng dạy con học; tôi rửa chén, phơi đồ và chế biến thức ăn sẵn để sáng hôm sau nấu ăn sáng. Đến 21h30 tôi nói các con đánh răng rồi đi ngủ và các con thường ngủ lúc 22h. Sáng hôm sau chồng tôi dậy từ 5h30 để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Anh nấu món nước đơn giản, dễ ăn. Anh rất ngại ra ngoài ăn sáng, chờ đợi để mua được khá lâu. Anh là giáo viên, 7h đã vào lớp nên tranh thủ, 6h tôi cùng các con dậy và đây là khoảng thời gian ồn ào nhất. Các con xin ngủ thêm mấy phút nữa, mắt mở không ra, ngồi dậy rồi nằm ngủ tiếp, ngồi vào bàn ăn thì vừa ăn vừa ngủ, sáng nào cũng chẳng vui vẻ gì, vừa ăn vừa la vừa vội vã đưa con đến trường rồi đi làm.
Tôi hỏi cô giáo về giấc ngủ trưa của các con ở lớp, cô nói trưa nào cũng ngủ 30 phút. Cuối tuần tôi để các con ngủ thoải mái, chúng có thể ngủ đến 12h trưa mới dậy, đó là minh chứng cho việc các con bị thiếu ngủ, đi học đứa nào cũng rất gầy gò, nghỉ hè mới mập lên được tí. Cuộc sống phố thị hối hả, ngày nào cũng vắt chân lên cổ chạy, nhà các bạn có giống nhà tôi không? Các con tôi luôn nói ám ảnh nhất là chuông báo thức buổi sáng, nghe thấy tội. Xin các bạn chia sẻ cùng tôi.
Huyền Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc