Gia đình gặp biến cố lớn nên tôi phải chuyển đi nơi khác sống, không có nhiều mối quan hệ nên không thể chuyển công tác, cuối cùng đành nghỉ việc dù rất yêu nghề. Các phương tiện truyền thông nói rất nhiều về tình trạng thiếu giáo viên, nhiều ý kiến cho rằng do lương thấp mà giáo viên nghỉ dạy, thật ra đó chỉ là nguyên nhân rất nhỏ. Đơn cử như tôi, muốn đi dạy, đã đi hỏi nhiều nơi, chẳng thấy trường nào có nhu cầu tuyển. Cuối cùng tôi đành xin đi dạy ở một trường mầm non tư thục. Ban đầu tôi rất tự tin, nghĩ mình có nghiệp vụ sư phạm, chịu khó và đặc biệt rất yêu trẻ thì sẽ dạy được thôi.
Sự thật không như tôi tưởng, sau một tuần dạy, tôi xin nghỉ việc. Những việc bạo hành trẻ tôi từng nghe nói, xem trên báo đài, giờ được tận mắt chứng kiến. Để các bé ngoan ngoãn, nghe lời, các cô có những kỹ năng, nghiệp vụ riêng. Tôi không thể chịu nổi tiếng khóc thét xé lòng, ánh mắt cầu cứu của trẻ (chưa biết nói), những người không có khả năng tự vệ, nó ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ.
Thêm một việc nữa, trong lớp có một bé bị tự kỷ, phụ huynh cũng gửi vào học chung với suy nghĩ để trẻ sẽ dễ hòa nhập, điều này hết sức sai. Thật ra bé không hợp tác đâu, các cô cũng bỏ mặc thôi, thậm chí còn dùng "biện pháp mạnh" hơn do trẻ không hợp tác. Bé bị vậy đã rất đáng thương rồi, phụ huynh nên tìm giáo viên chuyên biệt tới nhà dạy riêng sẽ tốt hơn. Tôi thừa nhận tâm lý mình không vững vàng, mới ngày đầu tiên đi dạy tôi đã sang chấn tâm lý.
Tôi cố gắng trong khả năng, bé nào nghịch ngợm, khó ăn, hay khóc nhè, hay đi nặng... là tôi chăm sóc ngay để các bé không bị giày vò. Đồng nghiệp lại không hài lòng, cho rằng tôi làm như vậy sẽ khiến trẻ hư. Tôi càng yêu thương, che chở trẻ em, họ càng dùng biện pháp mạnh hơn với trẻ. Đồng nghiệp còn luôn dè chừng tôi bất kể lúc nào tôi cầm điện thoại.
Điều tôi cảm thấy xót hơn là hình ảnh những ông bố bà mẹ chiều đón con về với nụ cười rất tươi, thậm chí còn mang quà bánh biếu cô đã chăm sóc con mình, họ nào biết một ngày con đã trải qua những gì. Tôi không có tư tưởng đánh đồng, cũng không có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống này, vẫn tin rất nhiều trường mầm non là những ngôi nhà thứ hai của các con, nhiều cô giáo mầm non là những người mẹ thứ hai. Chỉ là tôi không may mắn tìm được nơi như vậy để gắn bó lâu dài.
Giờ tôi lại đi tìm việc khác, nếu không tìm được việc làm giáo viên, tôi sẽ không ngại đi làm công nhân. Mục tiêu của tôi sắp tới khi kiếm đủ tiền sẽ lập một nhóm dạy trẻ, tìm vài đồng đội có cùng suy nghĩ, dùng trái tim của một người mẹ để chăm trẻ, để trẻ cảm nhận mình luôn được dạy dỗ, chăm nom bằng tình yêu thương dù các cô không phải là người thân. Những suy nghĩ của tôi có thể là hạn hẹp, phiến diện, mong bạn đọc thông cảm và góp ý thêm. Xin cảm ơn.
Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc