Không ít doanh nghiệp niêm yết chưa hình dung quá trình thực hiện báo cáo thường niên như thế nào, theo quy định nào.
Chẳng hạn, báo cáo thường niên của Công ty cổ phần công nghiệp cao su miền Nam (CSM) khá rối rắm khi báo cáo của Hội đồng quản trị thay vì đánh giá chung, trình bày chiến lược phát triển, thì lại đề cập đến những vấn đề rất chi tiết của ban điều hành như điều hành sản xuất công tác xây dựng cơ bản, chiến lược tiếp thị sản phẩm và bán hàng.
Thực chất thì báo cáo Hội đồng quản trị và báo cáo ban Tổng giám đốc của CSM là phần đầu và phần cuối của một báo cáo tổng kết toàn diện mọi mặt hoạt động của công ty năm 2011 và định hướng trong năm. Báo cáo tổng kết này được cắt ra và lắp ghép vào hai nội dung quan trọng của báo cáo thường niên.
Cũng mắc một lỗi tương tự là báo cáo thường niên của Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam (VNE), khi các nội dung quan trọng là báo cáo của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc giống như một báo cáo tổng kết và có vẻ như công ty này lẫn lộn giữa báo cáo thường niên và bản cáo bạch niêm yết, nên phần lịch sử hình thành và phát triển công ty được đặt lên hàng đầu khá dài.
![]() |
Nhiều doanh nghiệp lẫn lộn báo cáo thường niên với bản cáo bạch niêm yết. Ảnh minh họa. |
Báo cáo thường niên của Công ty cổ phần Alphanam (ALP) cũng mang dáng dấp của bản cáo bạch niêm yết với phần mở đầu là lịch sử hình thành và thành tích của công ty, phía cuối là sơ yếu lý lịch của thành viên ban lãnh đạo.
Báo cáo thường niên của Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu Vipco (VIP), doanh nghiệp có Petrolimex chiếm cổ phần chi phối, chỉ là một báo cáo tổng kết đơn thuần được đặt tên là báo cáo thường niên, kết thúc báo cáo với con dấu đỏ chói của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đọc tài liệu gọi là báo cáo thường niên của VIP có thể thấy, công ty này chưa hiểu khái niệm báo cáo thường niên theo yêu cầu.
Số báo cáo thường niên dạng “thô sơ” như trên tập trung ở những công ty có quy mô nhỏ và một số công ty quy mô vừa, những doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa. Trong số này, có doanh nghiệp hoạt động thực sự tốt, nhưng ban lãnh đạo công ty chưa quan tâm đầu tư cho báo cáo thường niên.
Trong báo cáo thường niên của một số doanh nghiệp lớn cũng thiếu các phần trọng yếu. Chẳng hạn, cổ phiếu GMD của Công ty cổ phần Gemadept (GMD) được nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhưng báo cáo thường niên của GMD lại khiến nhà đầu tư thất vọng, vì thiếu hẳn phần quản trị rủi ro và quan hệ nhà đầu tư. Trong khi đó, hoạt động vận tải tàu biển, mở rộng sang trồng cao su của GMD có không ít rủi ro cần phân tích và giải pháp quản trị tương ứng.
Tương tự là báo cáo thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN). Trong báo cáo thường niên có Thư ngỏ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thông điệp của ban Tổng giám đốc, với thông tin về chiến lược kinh doanh, mục tiêu phát triển từng lĩnh vực, triển vọng doanh thu và lợi nhuận, khả năng cạnh tranh rất cụ thể và ấn tượng. Tuy nhiên, báo cáo thường niên của doanh nghiệp này lại không có nội dung về quan hệ cổ đông và quản trị rủi ro, mặc dù các nội dung khác trong báo cáo cho thấy, MSN được quản trị khá tốt bởi những nguyên tắc kinh doanh và bộ máy nhân sự chuyên nghiệp. Các rủi ro không được nêu cụ thể, dù Tổng giám đốc MSN nhận định: “Quy mô tăng lên cũng là lúc cơ hội và thách thức trở nên lớn hơn”.
Báo cáo thường niên của Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) cũng thiếu những phần quan trọng là quan hệ nhà đầu tư, quản trị rủi ro và giải pháp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, dữ liệu cổ đông.
Thiếu một phần nội dung trọng yếu là lỗi mà nhiều báo cáo thường niên mắc phải trong Cuộc bình chọn báo cáo thường niên đầu tiên, cách đây 4 năm. Không ít doanh nghiệp có báo cáo thường niên được bình chọn đã mắc phải những lỗi này trong các năm trước, nhưng sau mỗi năm, họ đã bổ sung, hoàn thiện báo cáo thường niên của mình.
Một số công ty thể hiện sự sáng tạo và đặc điểm riêng có trong báo cáo thường niên như báo cáo thường niên của KDC đã phỏng vấn các thành viên Ban điều hành về các vấn đề của hoạt động sản xuất - kinh doanh; báo cáo thường niên của MSN sau khi viết rất hay về tiềm năng phát triển đã có một điều khoản miễn trách ở cuối báo cáo thường niên giống như báo cáo phân tích, nhận định thị trường chứng khoán của công ty chứng khoán.
Tuy nhiên, sự sáng tạo riêng đó là chưa đủ và thể hiện ý chí chủ quan của doanh nghiệp, trong khi bản chất báo cáo thường niên là ấn phẩm cung cấp thông tin cho người đọc, cho nhà đầu tư. báo cáo thường niên chỉ có những nội dung mà doanh nghiệp “muốn nói” là chưa đủ, mà phải bao gồm cả những nội dung mà nhà đầu tư “cần biết”. Vì thế, ở Việt Nam cũng như thông lệ thế giới, có những chuẩn mực về báo cáo thường niên làm nền tảng cho các doanh nghiệp thực hiện, từ đó phát triển và sáng tạo thêm.
Một doanh nghiệp chưa hiểu rõ khái niệm báo cáo thường niên đã là đáng trách, thì một doanh nghiệp viết báo cáo thường niên theo cách của riêng mình, mà thiếu sự quan tâm đến nhà đầu tư cần gì, muốn gì trong báo cáo thường niên cũng đáng phê bình. Tiếc thay, số báo cáo thường niên mắc các lỗi trên vẫn còn khá nhiều.
Làm đẹp báo cáo tài chính từ biến hóa giá cổ phiếu OTC
Tìm 'tử huyệt' trong báo cáo tài chính
(Theo Đầu tư chứng khoán)