Tình cờ biết đến chuyên mục của quý báo, tôi muốn viết vài dòng thay cho con trai mình. Tôi hiểu rằng nếu tự viết, con tôi sẽ không nói nhiều về bản thân. Con tôi 44 tuổi, tính cách chững chạc, không ồn ào, vẻ ngoài có chút ưa nhìn và đặc biệt là rất yêu trẻ nhỏ. Từ nhỏ, gia đình tôi đã hướng con đến việc tự lập: tự học, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm với những việc liên quan đến bản thân. Trong lòng tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện thành tích, chỉ mong con lớn lên là người tử tế, tự chủ và biết yêu thương.
Tuổi thơ con tôi từng gây ra không ít "rắc rối" như hàng xóm phàn nàn việc con leo lên mái nhà, hay cô giáo phản ánh con tới trường với quần áo lấm lem. Hỏi ra mới biết con leo lên để trả lại chim non rơi khỏi tổ, hay trượt ngã khi cứu chó hoặc mèo bị rơi xuống cống nước. Về việc học, cũng nhờ may mắn và nỗ lực, học xong cấp ba thì con tôi được tuyển thẳng đại học rồi nhận học bổng đi học ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp đại học, cao học, đi làm một thời gian, con tôi lập gia đình. Là một người mẹ, tôi không còn gì hạnh phúc hơn khi con cái trưởng thành, hạnh phúc.
Tiếc là cuộc sống đôi khi vẫn có chữ "nhưng". Con và vợ vì những khác biệt đã chọn dừng lại và chuyển mối quan hệ từ vợ chồng thành bè bạn. Nhìn cách hai con vẫn tử tế, quan tâm đến nhau sau chia tay, tôi biết cả hai đã cố gắng rất nhiều. Gia đình hai bên dù buồn nhưng chỉ mong sau này cả hai con sẽ tìm được hạnh phúc riêng. Thời gian này con tôi trở nên ít nói, trầm lặng, cũng không mấy giao tiếp với bạn bè hay mọi người xung quanh. Thỉnh thoảng buổi chiều tối sau khi con xong việc, hai mẹ con đi dạo qua những công viên gần nhà. Thấy con im lặng nên tôi cũng không tiện hỏi hay an ủi điều gì. Một ngày, con tôi lại bắt đầu trồng hoa, trồng cây, đăng ký tham gia tình nguyện hỗ trợ trẻ em và người lớn tuổi ở vùng dịch. Tôi rất mừng vì con đã tích cực trở lại.
Sau một thời gian đi và về, hiện con tôi làm việc ở Nhật. Cũng như mọi năm, tôi sang thăm con vào một ngày đầu thu, trời nắng vàng, lá bắt đầu nhuộm đỏ cả thị trấn nhỏ nơi chúng tôi đi chơi xa cùng với gia đình các bạn thân của con. Mỗi sáng, con cùng bạn dậy sớm vào cánh rừng gần nơi nghỉ hái hoa và cây dại đem về cắm, mua bánh mỳ và chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người. Chưa từng có con nhưng con tôi thành thục nấu cháo cho cháu nhỏ, mỳ udon cho cháu lớn con của bạn. Nhìn cảnh ấy, tôi nghĩ con tôi hẳn đã sẵn sàng để chăm sóc một gia đình.
Một buổi sáng đi dạo, tôi hỏi con về lựa chọn và dự định tương lai. Con tôi im lặng một lúc rồi trả lời: "Con chọn hạnh phúc". Tôi khựng lại vài giây rồi mới hiểu. Tôi nói với con rằng sẽ lấy địa chỉ của con viết một bài gửi đăng báo, con chỉ cười ngạc nhiên, không tin mẹ lại làm thật. Nhưng tôi nghĩ, nuôi con trưởng thành còn làm được, lẽ nào tôi không biết cách giúp con tìm lại hạnh phúc.
Nhiều năm sau ngày chia tay, con tôi dường như đang là một phiên bản tích cực nhất của chính mình: vẫn buồn khi gặp việc không vui nhưng luôn đứng dậy, đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình, đủ bao dung để yêu thương và nhường nhịn. Có lẽ đi qua những ngày không nắng, con tôi đã thật sự bình yên và sẵn sàng trò chuyện với một người phụ nữ nhẹ nhàng, biết cảm thông và chia sẻ. Quả thật, cuộc sống của con tôi có lẽ chỉ còn thiếu một mảnh ghép của gia đình và hạnh phúc.
Như một cánh buồm đã căng đầy gió, con tôi đã lại muốn ra khơi để tìm bến đỗ của riêng mình. Mong VnExpress sẽ là cầu nối cho tất cả những bạn như con tôi bắt đầu một hành trình mới, một khởi đầu mới nhiều hy vọng. Tôi chân thành cảm ơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Khoa
- Tuổi: 44 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam
