Tôi được sinh ra và lớn lên ở một miền quê, nhà tôi cũng khá đông anh em. Cũng như mọi nhà khác, nhà tôi cũng quanh năm quần quật với ruộng đồng, với cây lúa, chỉ có cây lúa là nguồn thu nhập chính cho gia đình. Tôi còn nhớ những lời kể của ba tôi và mẹ tôi khi mẹ mới về nhà làm dâu. Lúc đó rất cực, làm lúa thì đâu có như bây giờ, nhiều khi đi ra ruộng là phải đi từ tờ mờ sáng vì nhà cách ruộng gần chục cây số chứ đâu có gần. Rồi thời gian cũng qua, bốn anh em tôi lần lượt lớn lên, ba tôi vẫn gánh vác công việc để nuôi gia đình và nuôi bốn anh em tôi ăn học, tôi rất cảm phục ba tôi. Rồi mấy anh em tôi lần lượt ai cũng vào đại học, ba tôi rất vui và hãnh diện với hàng xóm lắm. Ba tôi lúc nào cũng khoe và cười tít mắt lại để lộ những nếp nhăn đen xạm vì sương gió, nhưng tôi thấy đôi mắt ba lại chứa đựng một nỗi buồn kèm theo nỗi lo trong đấy.
Rồi tôi cũng chuẩn bị thi đại học, ba tôi nhắc nhở nên cố gắng học, đừng để cực khổ như ba. Câu nói của ba là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tôi và tôi cũng đậu đại học. Tôi thi đậu đại học ngành công nghệ thông tin của một trường đại học. Cái ngày mà tôi nhập học, ba tôi mua tặng tôi một chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Star mà tôi đã ước mơ từ lâu lắm rồi, nhưng gia đình không mấy khá giả nên tôi đành chôn vùi ước mơ ấy. Tôi cầm chiếc điện thoại trong tay mà lòng rạo rực. Từ trước tới giờ chỉ nhìn thấy người ta xài thôi chứ mình chưa bao giờ cầm đến. Ba tôi nói ráng học, rảnh rỗi điện thoại về nhà nghe con, tôi chưa kịp trả lời vì đang say mê và tưởng tượng.
Từ khi có được cái điện thoại, vào lớp tôi hay lén lún bấm bấm vọc chơi, bị giáo viên mắng hoài nhưng vẫn làm. Về đến nhà, tôi lại vọc tiếp, quá nhiều chức năng hơn mình tưởng, vọc cả mấy ngày liền mới biết hết. Tôi cưng nó lắm! Sợ "em nó" trầy phải đi dán keo lại ấy. Vào một ngày, bất chợt có một số điện thoại lạ (không có trong danh bạ của tôi) gọi vào máy tôi, tôi chờ máy đổ chuông hai lần và tôi bắt máy. Tôi nghe đầu dây bên kia cất lên một giọng nữ thật trong, thật ấm làm sao, bạn ấy hỏi tôi "dạ xin lỗi cho mình hỏi có phải bạn là Thủy phải không?" Tôi vẫn còn say tiếng nói của bạn ấy, rồi bạn ấy hỏi lại một lần nữa "có phải bạn là Thủy không?" tôi mới giật mình trà lời "ư... ư... xin lỗi, không phải, mình tên Son đó bạn, chắc bạn nhầm số rồi."
Mấy ngày sau, tôi cảm thấy nhớ giọng nói dễ thương mấy hôm trước, tôi lục lại nhật ký để tìm số, may quá vẫn còn. Tôi lưu lại nhưng không biết phải lưu tên gì nữa và rồi tôi chọn tên @^@ (vì vừa không biết tên cũng như không biết mặt... hi hi). Bữa đó trời mưa, tôi ở nhà trọ cũng cảm thấy hơi buồn, tôi mới lấy điện thoại nhắn tin làm quen với bạn gọi nhầm số hôm bữa. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định nhắn "Mình tên Son, bạn tên gì? Cho mình làm quen nhé", rồi tôi send. Bất chợt một tin nhắn khác reply lại liền, tôi hồi họp không dám đọc liền, vừa mừng vừa sợ bị từ chối chắc quê lắm. Rồi tôi mở lên xem thì ra tin nhắn từ tổng đài gởi báo tài khoản của bạn không đủ để thực hiện, vui lòng kiểm tra lại. Tôi vừa tức vừa muốn cười thật to lên.
Rồi cuối cùng, tôi cũng làm quen được bạn ấy. Bạn ấy tên Khang, cũng ở cùng một tỉnh và cùng khóa nhưng khác lớp với tôi. Rồi từ đó, chúng tôi nhắn tin hỏi thăm qua lại nhiều hơn và chúng tôi hẹn gặp mặt. Lần đầu gặp tôi như bị hớp hồn bởi nét dễ thương của bạn ấy. Từ khi quen biết nhau, một ngày chúng tôi nhắn cho nhau cả trăm tin nhắn và rồi chúng tôi cũng yêu nhau. Cuối cùng, chúng tôi cũng yêu nhau được hai năm thì hai đứa làm luận văn và cả hai đều ra trường, cùng về tỉnh nhà phục vụ, tôi làm ở bệnh viện còn bạn ấy làm kế toán ở một văn phòng sở của tỉnh. Một ngày Chủ Nhật, tôi mời cô ấy về nhà, tôi giới thiệu cho gia đình tôi biết, tôi kể cho ba tôi nghe chuyện hai chúng tôi tình cờ quen nhau, ba tôi chỉ biết cười thôi. Đúng là chúng tôi có duyên với nhau. Bây giờ chúng tôi có được một thằng bé một tuổi mấy rồi, thật kháu khỉnh, chúng tôi rất hạnh phúc.
Đi làm dư giả, tôi mua một chiếc điện thoại mới, lần này chắc chắn là hãng của Samsung rồi vì tôi rất thích công nghệ của Samsung. Tôi mua chiếc Galaxy SII. Tôi không còn xài cái điện thoại cũ trước đây nữa, tôi cất nó vào. Nhiều lúc vợ chồng ngồi tâm sự và lấy nó ra như là vật kỷ niệm – vật nối kết hai đứa tôi. Nhờ nó mà tôi tìm được một nửa của mình, tìm được hạnh phúc cho tôi, cho gia đình tôi. Tôi thầm cảm ơn ba tôi đã cho tôi sự nghiệp cũng như gia đình hạnh phúc hôm nay, cảm ơn món quà đầu tiên của ba, con thương ba, mong ba sẽ sống đời với chúng con. Không quên cảm ơn Samsung đã tạo ra thiết bị nối kết hai trái tim với nhau, cảm ơn chân thành!
Nguyễn Văn Son