18 tuổi, mang trong mình hoài bão, tôi rời xa gia đình, rời xa quê hương về thành phố học tập, những mong thay đổi cuộc đời mình.
Gia đình tôi nghèo, lại đông anh em, nên mỗi tháng nhà chỉ gửi cho tôi 500 nghìn đóng tiền nhà, còn tiền ăn tôi hoàn toàn không có. Và thế là tôi đi làm thêm. Tôi làm đủ cả từ dạy thêm, phụ quán, chạy tiệc đám cưới.... Cho tới một ngày, tôi về phụ cửa hàng điện thoại của cậu bạn. Công việc của tôi cũng chẳng có gì nhiều, chỉ lên sớm quét dọn, lau chùi, sắp hàng vào tủ và bán hàng vào buổi sáng, chiều tôi đi học.
Cửa hàng tôi làm cũng như bao cửa hàng điện thoại rộ lên thời đó, chuyên mua bán, sửa chữa điện thoại và bán thêm thẻ cào, phụ kiện... Một ngày nọ, một vị khách mang máy tới bán. Cửa hàng tôi thâu vào 2 triệu đồng. Dù rất tiếc nuối nhưng vì kẹt quá nên cô ấy đành để lại. Và nó, chiếc S5233W là một trong những chiếc điện thoại cảm ứng hiếm hoi đầu tiên trong tủ. Chẳng hiểu sao nhìn nó tôi lại có cảm tình và xếp nó vào một vị trí đẹp nhất trong hàng.
Những lúc rãnh rồi, tôi được lấy hàng ra xem. Và tôi còn nhớ như in cái cảm giác sung sướng khi được cầm chiếc điện thoại Samsung đó. Máy đẹp, màn hình cũng đẹp, cảm ứng nhạy, bắt Wi-Fi vào mạng ào ào nên tôi rất thích. Tôi chẳng muốn cửa hàng bán nó đi tẹo nào. Tôi bàn với cậu chủ là để tôi chiếc đó, mỗi tháng tôi trả góp 200 ngàn và được chấp nhận. Tôi hạnh phúc biết bao, vậy là tôi có chiếc điện thoại đầu tiên của mình: S5233W.
Làm cửa hàng được hai tháng tôi nhận tin dữ. Ba tôi bị xuất huyết não và mới chuyển viện xuống nằm Chợ Rẫy. Tôi bỏ cả công việc, học hành vào chăm ba tôi. Nhìn ba tôi nằm bất động, cả người sưng húp do chuyền nhiều nước, mẹ tôi lo ba tôi gầy róp đi mà tôi không cầm được nước mắt. Ba tôi không ăn được mà chỉ uống được sữa chức năng thôi. Đắn đo mãi, tôi quyết định trả bạn tôi cái điện thoại. Được 400 nghìn, tôi mua sữa cho ba tôi. Tôi thức hàng đêm và cầu nguyện, ơn trời ca phẫu thuật thành công và sau hai tháng ông được về nhà.
Ba tôi bây giờ đã khỏe nhưng yếu hơn xưa nhiều lắm. Tôi giờ đã có việc làm ổn định, nhưng mỗi lần nhắc về chiếc S5233W ấy tôi lại nhớ như in ngày này. Ngày ấy tôi 18.
Luu Thai Quang Vu