Trước khi có Spica, tôi thực sự không hề biết có khái niệm smartphone. Đến khi tận tay được sử dụng "em nó" thì tôi mới biết được smartphone là như thế nào. Spica là chiếc điện thoại thứ hai mà tôi sở hữu và là chiếc điện thoại cảm ứng duy nhất của tôi cho đến bây giờ.
Lần đầu tiên cầm trên tay Spica, tôi có cảm giác như đang ở trên mây. Một cảm giác không biết tả bằng gì, không biết thể hiện như thế nào. Tôi còn nhớ như in ngày đó là ngày 6/6/2010. Cảm ứng của máy thật nhẹ, thật mượt không như những cảm ứng của các máy O2 lúc trước, sau này tôi mới biết đó là cảm ứng điện dung. Khi đó, tôi cũng chẳng biết Android là gì, thú thật tôi không có nhiều khái niệm về hệ điều hành điện thoại. Khi có điện thoại rồi tôi mới bắt đầu lân la tìm hiểu nó là gì, sử dụng hệ điều hành nào mặc dù khi mua tôi đã được chị bán hàng tư vấn đó là hệ điều hành của Google, rất hay nhưng chưa phổ biến.
Tôi còn nhớ lúc đó Spica sử dụng Android 1.5 Cupcake. Mày mò tận khuya các chức năng của máy, nào là các tùy chỉnh, lịch, Wi-fi, Internet. Từ khi có "em nó", tôi mới biết thế nào là Homescreen, cái nào là Widget, cái gì là Launcher, niềm đam mê dâng lên tột độ, cái nào cũng hài lòng và mãn nguyện. Ngày nào cũng thức tận 12h - 1h sáng vọc vạch. Lê la các diễn đàn công nghệ tìm hiểu thì mới biết cái hay của Android là phải có chợ ứng dụng Market. Phát hiện ra máy không có Market, một nỗi thất vọng vô cùng, không biết phải làm sao để có nó thì tình cờ vào Forum Samsung Việt Nam bảo đang có Update lên bản 2.1 Eclair. 5h30 chiều 23/7/2010, tức tốc chạy ra 180 Pasteur nhờ anh kỹ thuật Up lên 2.1. Chờ khoảng 30 phút, cầm chiếc máy trên tay, một cảm giác vô cùng sung sướng như bắt được vàng. Màn hình khóa vô cùng độc đáo (đối với cá nhân tôi), màu hồng cánh sen của Homescreen thật bắt mắt, và quan trọng nhất là có Market. Vừa đi vừa lẩm nhẩm: "Trời ơi đẹp quá, thích quá, cái điện thoại này hay ghê" giống như một thằng khùng quên hết mọi thứ, đến khi chị nhân viên trung tâm bảo hành gọi lại "anh gì ơi" thì tôi mới giật mình thì ra chị gọi lại để đưa tôi thẻ giữ xe miễn phí khi đến bảo hành tại trung tâm.
Phải nói Spica giúp tôi rất ư là nhiều việc, nào là check Mail, Facebook, duyệt Web, đọc sách báo, đọc Ebook, từ điển, ngoài ra còn được hỗ trợ của Google thông qua các phần mềm nổi tiếng của hãng như Google Map, Google Search, Voice, Gmail, Voice Search, Google Market (nay đã đổi tên thành Google Play Store)...
Khả năng tùy biến của Android là cực cao, tôi có thể thay Launcher của máy bằng Launcher khác, thay bàn phím ảo khác, thay phần mềm nhắn tin khác mà tôi ưng ý hơn... Cái gì cũng có thể làm được đối với Android là điều mà tôi thích nhất. Có lần tôi từng tuyên bố với mấy thằng bạn chung lớp rằng: "Tụi mày có cho tao iPhone đổi lấy cái điện thoại của tao thì tao cũng không bao giờ đổi" mặc dù Iphone khi đó đang là thời thượng, rất mắc tiền. Với tôi, Spica - Android đã ăn sâu trong tiềm thức tôi không bao giờ đánh đổi niềm đam mê, yêu thích để lấy một vật giá trị cao mà tôi chẳng ấn tượng gì, tính tôi là vậy.
Những chuỗi ngày đi học là những chuỗi ngày mà lúc nào cùng vùi đầu vào Spica vì trên trường tôi có mạng Wi-fi, mỗi lần bước vào lớp là lại móc điện thoại ra để dưới ngăn bàn, vào Market tìm kiếm phần mềm, mò mẫm thay thế trình duyệt, Launcher, phần mềm nhắn tin... vừa nghe giảng vừa mày mò Spica. Ngay cả giờ ra chơi tôi cũng không tụ tập cùng đám bạn như trước nữa mà vẫn ôm máy khư khư. Lũ bạn tôi thấy cảnh đó lâu rồi cũng quen mắt nên sau này chẳng ý kiến gì nữa
Niềm đam mê Spica gắn với tôi đến nỗi có vài lần bạn gái tôi ngỏ ý tôi đổi Spica với Nokia C3 của cô ấy để cô ấy sử dụng vài ngày như thế nào, tôi luôn tìm mọi cách thoái thác đến nỗi cô ấy phải thốt lên: "Có cái điện thoại mà anh ích kỷ với em như vậy, anh sợ điện thoại hư hay anh muốn tình cảm chúng ta hư." Tôi phì cười cố gắng giải thích không phải vì mình ích kỷ mà vì tôi đã trót không thể sống thiếu Spica mất rồi, chúng tôi hay giận nhau chỉ vì những lý do trẻ con như thế.
Có những kỷ niệm mà khi nhắc lại vẫn còn thấy buồn cười. Bạn gái nói nay tôi đã ra trường đi làm rồi thì nên dành dụm tiền để đổi một chiếc xe tay ga chạy cho nó "oách", nhưng tôi thẳng thừng từ chối: "Anh thích công nghệ, thích smartphone Android chứ không thích xe, xe nào đi mà chẳng được, nếu có tiền anh cũng mua điện thoại chứ không đổi xe", lại cãi nhau.
Bẵng đi một thời gian thì Samsung thông báo họ sẽ không nâng cấp Spica lên 2.2 nữa vì cấu hình không đủ để chạy, niềm hân hoan vui sướng, háo hức ngày nào bỗng dưng hụt hẫng. Có khi hy vọng trong vô vọng rằng thông tin đó là giả và có kẻ nào đó ghen gét Samsung nên mới làm vậy. Nhưng cuối cùng đó là sự thật, Samsung công bố họ không tiếp tục hỗ trợ cho Spica nữa. "Vậy là mình bị bỏ rơi rồi Spica ơi!" Ngày nào cũng ngồi buồn, lên mạng tìm sự hỗ trợ của các forum Samsung Việt Nam, Tinh tế... Mình biết thế nào là Root, Up Rom. Niềm tin sống dậy, nỗi hân hoan tràn về. Đang mò mẫm trên các trang mạng thì tình cờ biết đến forum Samdroid của anh chàng người Nga chuyên hỗ trợ Samsung Spica. Mừng vô cùng, thế là mình tức tốc truy cập. Ngồi cả đêm trên máy tính, lần đầu thực hiện thao tác Root máy để Up Rom, mình vừa có cảm giác vừa sung sướng vừa sợ. Sung sướng vì Spica vẫn còn có thể có bản Rom cao hơn để cho mình khám phá thỏa đam mê, sợ vì lần đầu làm nếu mà gặp trục trặc hư máy chắc mình chết theo máy luôn quá. Tự nhủ như thế. Do có chút hiểu biết về CNTT và cẩn thận nên quá trình Root diễn ra suôn sẻ. Tiếp theo là Up Rom 2.2 cho máy (Rom do các diễn đàn công nghệ tự phát triển - hay gọi là Rom lậu), mình nhớ khi hoàn thành xong là gần 3h sáng. "Yeahhhhh!", ông anh ngủ cạnh giật mình chửi toáng lên: "Mày điên hả, mấy giờ rồi mày có biết không?", tôi cười hì hì: "Anh thông cảm, mừng quá quên mất." Không chỉ bị ông anh chửi mà sáng ra còn bị bạn gái giận hờn vì cả ngày hôm trước chẳng thấy liên lạc một lời.
Cho đến bây giờ, các thao tác Root máy, Up Rom, đổi Theme, cài launcher khác... tôi rành 6 câu, hiện nay máy tôi chạy 2.3, Theme thì ICS 4.0 để "lòe" thiên hạ. Đã gần 3 năm trôi qua niềm đam mê vẫn bất tận, đi làm hoặc đi chơi thì thôi chứ về đến nhà là lại mang máy ra vọc vạch, tìm hiểu, mày mò cho dù tôi đã rành nó như cháo rồi, thời gian biểu của tôi gần 3 năm nay đã thay đổi rất nhiều. Từ khi có Spica thì ngày nào cũng dành nhiều thời gian mày mò Spica hơn bất cứ việc khác, ngoại trừ đi làm. Tôi ít đi chơi với bạn bè hơn, ít liên lạc với gia đình hơn (gia đình tôi ở tỉnh, tôi trọ ở Sài Gòn cùng anh trai), dành nhiều thời gian cho các diễn đàn công nghệ liên quan đến "em" Spica của tôi.
Cám ơn Samsung Spica đã giúp tôi biết đến Android, biết đến một sản phẩm chất lượng của Samsung. Mặc dù đã gần 3 năm trôi qua, Spica của tôi không có một vết trầy màn hình hay nắp lưng, chỉ có đường viền quanh máy là có 2 vết xước nhỏ má thôi. Đối với tôi, chưa bao giờ hết đam mê với Android, chưa bao giờ hết yêu thích với Samsung và cho dù thời gian sau này, Samsung ra mắt những sản phẩm "bom tấn", đôi khi trong lòng lại ao ước có một ngày sở hữu những "bom tấn" đó nhưng riêng Spica thì "mãi mãi một tình yêu – tình yêu đầu đời của tôi dành cho Spica thật đẹp và mãi mãi trường tồn".
Tran The Hung