From: nguyen nguyen
Sent: Thursday, March 20, 2008 5:09 PM
Subject: Chia se voi ban Tuan Anh
Tôi là bạn đọc thường xuyên của mục Tâm sự trên VnExpress.net, và từng có bài đăng trên trang mục này. Khi đọc tâm sự của bạn Tuấn Anh tôi lại tìm thấy một phần trong đó câu chuyện của cuộc đời mình. Chỉ khác tôi là người phụ nữ hơi ngược với câu chuyện của bạn Tuấn Anh.
Tôi đã và đang trải qua một khoảng thời gian khủng hoảng về tinh thần và cũng mong muốn nhận được những chia sẻ từ bạn đọc. Tôi sẽ kể câu chuyện của mình hy vọng đấy sẽ là một cách để bạn Tuấn Anh quyết định nên làm thế nào là hợp tình hợp lý nhất.
Chúng tôi yêu nhau 4 năm, thời gian chưa phải là quá dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn để hiểu được về một con người. Trong 4 năm đấy thì đến 3 năm chúng tôi sống trong căng thẳng, đấu tranh... vì không được sự đồng ý của gia đình bạn trai tôi, mặc dù tôi đã cố gắng làm mọi điều, chỉ mong sao chúng tôi sẽ mãi mãi được ở bên nhau.
Tôi đã không ngờ rằng điều mong ước ấy của tôi mãi mãi chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng buồn. Anh đi lấy vợ mà không cho tôi biết. Tôi như chết đứng và tự nhủ với mình sẽ không bao giờ tha thứ cho con người bội bạc ấy. Thời gian sau đấy tôi lao vào công việc để quên đi tất cả, nhưng số phận tôi vẫn chưa thoát ra khỏi anh.
Chúng tôi đã gặp lại nhau, tôi đã nghe những lời biện minh của anh và đã tha thứ cho anh, dù biết rằng đấy là những lời dối trá. Chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân không biết đến hiện tại của mình là như thế nào. Và rồi kết quả là gì thì các bạn cũng đã đoán ra được. Tôi đã mang thai và tôi quyết định sinh con, mặc dù biết rằng rất khó khăn cả về vật chất và tinh thần.
Tôi sống trong một một tâm trạng đầy hoang mang, lo sợ, sợ tất cả những gì liên quan đến tôi và anh, sợ gia đình tôi và gia đình anh ấy biết được chúng tôi vẫn còn quan hệ với nhau… Anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi với khoảng thời gian không nhiều, 2-3 tuần chúng tôi mới gặp nhau được một lần mặc dù trong lòng tôi hiểu anh ấy chỉ vì bổn phận và trách nhiệm mà thôi.
Anh luôn nói với tôi anh đã sai lầm khi lấy vợ, ân hận vì đã làm tôi đau khổ, sẽ cũng chăm sóc cho đứa con chung của chúng tôi. Chính điều ấy làm tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ với anh. Rồi cũng đến một ngày vợ anh và gia đình anh biết chuyện. Tôi không biết anh đã nói với họ về mối quan hệ với tôi như thế nào và tuyệt nhiên chẳng thấy họ đả động gì đến chuyện của tôi và anh cả.
Tôi không bao giờ muốn phá hạnh phúc của họ đang có, mặc dù trong lòng tôi đầy những hận thù xen lẫn lòng thương cảm, vì nghĩ rằng anh không hạnh phúc với gia đình mình, anh lấy vợ là do cha mẹ anh sắp đặt. Tôi cứ nghĩ sống thế này cũng được, tôi đã có con với anh, với người mình yêu thế là đủ. Anh cũng đã có con với vợ của mình, đã làm tròn bổn phận với cha mẹ.
Nhưng câu chuyện không đơn giản như vậy. Trong một lần chúng tôi ở bên nhau, vợ anh đã gọi rất nhiều lần cho anh, nhưng vì tắt chuông nên anh không biết. Nhưng vô tình tôi lại biết. Vì lúc đấy tính tự ái, một chút hờn ghen và tôi đã nhắn cho vợ anh biết anh đang ở bên tôi. Tôi biết tôi làm như vậy sẽ làm anh khó xử và đúng như thế, anh đã quay ra trách móc tôi và tôi đã nhận mình sai.
Anh không còn bỏ qua cho tôi nữa, cũng không thèm nói gì với tôi nữa cho dù tôi có cố gắng xin lỗi, liên lạc với anh. Có lẽ đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp lại nhau.