From: Luu Thi Thu Ha
Sent: Tuesday, July 15, 2008 10:26 AM
Subject: Em duong hay co len
Em thân mến!
Đọc tâm sự của em trên mục Tâm sự chị không thể không viết cho em mấy dòng. Chị biết tâm trạng em lúc này là thất vọng, chán nản và lo sợ cho tương lai của mình. Trước hết, chị muốn em làm một điều đó là hãy sống thật nghị lực lên, đừng để cho anh ta cảm thấy sung sướng vì đã làm hại đời em. Câu chuyện của em cũng phần nào giống của chị nên chị muốn cho em hãy đọc hết và chị hy vọng em sẽ tìm lại được cuộc sống của mình.
Chị là một giảng viên đại học trẻ và chị rất tự hào vì mình là người có năng lực, có nhan sắc và cũng là người biết sống. Chị luôn mong muốn có một chỗ dựa vững chắc, có những đứa con ngoan và gia đình yên ấm. Nhưng cuộc đời cho chị tất cả, chỉ trừ một thứ đó là tình duyên.
Chị mới làm quen với một anh hơn chị khá nhiều tuổi được một tuần thì anh ta đã lừa mời chị vào nhà chơi và khóa cửa không cho chị kịp phản ứng gì. Đó là lần đầu tiên chị bị rơi vào cảm giác sợ hãi và bị động. Chị thấy cay đắng vì chính chị luôn luôn là người nói chuyện với học sinh của mình về chuyện quan hệ và khuyên bảo các em thế này thế nọ. Không phải là ‘khôn 3 năm dại một giờ’ nữa mà là ‘khôn 3 năm ngu một phút’ em ạ.
Rồi khi mang máng biết mình mang bầu chị đã nói chuyện với anh ta. Anh ta không tin chị và cho rằng chị làm điều ấy để có được anh ta. Chị đã cố gắng nói chuyện với anh ta rằng thực sự chị đang có bầu, nhưng anh ta vẫn không tin. Chỉ khác rằng anh ta khá lớn tuổi và cũng đang mong muốn có con. Chị bị rơi vào khủng hoảng trầm trọng và bế tắc vì chị thực sự không muốn mất đứa con.
Với chị đó là một tai nạn nhưng cũng là một món quà thượng đế ban tặng. Chị không bao giờ muốn mình giống như bao người khác là phá bỏ đứa con để rồi sau này gánh chịu dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Chị đã nghĩ đến việc nghỉ việc, làm một công việc khác và chị chuẩn bị sẵn sàng để mang bầu, sinh con cho dù có anh ta hay không.
Cách giải quyết đầu tiên của chị là báo cho bố mẹ vì chị biết bố mẹ chị rất thương con và bố mẹ biết nên giúp chị như thế nào. Bố mẹ chị lúc đầu ủng hộ chị sinh con, nhưng sau đó lại muốn chị phá đi vì trước khi biết mình có thai chị đã bị sốt cao và uống đến bốn vỉ kháng sinh. Bố mẹ lo sợ rằng điều đó có thể làm hỏng cái thai. Bố mẹ hẹn một tuần sẽ lên đưa chị đi giải quyết.
Em biết không, trong một tuần đó chị vẫn đi làm bình thường, vẫn tươi cười vui vẻ, nhưng trong lòng chị thì đang có bão. Chị chạy khắp mọi phòng khám, gọi điện tư vấn rất nhiều về những vỉ thuốc chị đã uống có ảnh hưởng đến con chị không. Và chị cũng nuôi hy vọng là nó không bị sao vì đi siêu âm đến tuần thứ 4 vẫn thấy thai nhi trong tử cung dù phát triển chậm (bác sĩ nói có thể do nội tiết và điều trị theo dõi).
Chị tiếp tục uống thuốc rồi tiêm thuốc bổ và nội tiết để cho thai nhi phát triển. Rồi chị lại nói chuyện với tác giả về việc đó. Thật ngạc nhiên là anh ta rất vui và lại quay trở lại chăm sóc cho chị rất nhiều. Chị đang ở trong trạng thái thất vọng thì lại hạnh phúc trở lại vì nghĩ rằng tới đây mình sẽ có một gia đình.
Nhưng sự đời trớ trêu, khi biết cái thai bị hỏng anh ta đã lặn mất tăm dù nhà chị với nhà anh ta cách nhau không xa. Chị lại bị rơi vào trạng thái thất vọng và sụp đổ khi biết rằng anh ta không yêu chị và chỉ muốn có đứa con.
Nếu mọi cái bình thường thì có lẽ chị cũng không cảm thấy sợ cho đến một tuần sau khi bỏ thai chị bị co thắt tử cung và hậu môn dữ dội. Chị hoảng sợ vì có thể chị đã bị viêm nhiễm gì đó mặc dù đi khám không sao. Chị nghỉ việc và về nhà trong tình trạng sức khỏe yếu, tinh thần mệt mỏi chán nản và đau đớn. Cũng may nguyên nhân co thắt đó là do chị bị cảm lạnh lâu quá mà ra.
Đến giờ khi mọi sóng gió đã qua chị cảm thấy mình yêu đời hơn và bản lĩnh hơn rất nhiều. Vì với chị bây giờ một ngày bình thường là hạnh phúc và một ngày có niềm vui là vô cùng hạnh phúc. Chị không bị cảm giác tội lỗi dày vò khi bỏ đi đứa con sau khi đã cố gắng hết mình để cứu nó. Chị chăm chỉ tập thể thao, giữ sức khỏe và bắt đầu công việc dạy học yêu thích của mình.
Chị vẫn là một giảng viên giỏi, vẫn xinh đẹp và vẫn mong rằng sau này mình sẽ có một gia đình thực sự. Và chị luôn nhớ đến câu là ‘hôm nay chưa phải là ngày tệ nhất đâu’. Vì em sẽ còn chịu nhiều nỗi đau nặng hơn khi sau này có nhiều nhiều chuyện nữa xảy ra.
Em ạ, không có gì sai lầm mà không khắc phục được. Chị tin em là người có nghị lực, em sẽ vượt qua được những nỗi đau đó. Cái em cần làm bây giờ là lo cho sức khỏe của mình. Đừng bao giờ nghĩ đến những chuyện tiêu cực vì em sống không phải để cho người ngoài mà để cho gia đình em, bố mẹ, anh em, bạn bè và vì chính em nữa. Vì không ai thương mình như mình đâu em ạ!
Chị của em!
P.S. Kính mong tòa soạn hãy đăng thư của tôi vì tôi tin nó sẽ giúp em Dương vượt qua thời kỳ khủng hoảng này.